34. Ta là ai?

648 29 15
                                    

"A Ninh, Tịnh làm chàng đau rồi sao?"

Âm thanh dịu dàng xen lẫn ý lo lắng của Đàm Tịnh Tịnh lúc này lại vang lên. Minh Thành đế nhẹ lắc đầu.

"Không có."

"Vậy sao chàng lại né tránh? Tịnh chỉ muốn nhìn kỹ một chút xem người có chỗ nào bị thương hay không mà thôi."

"..."

Hắn là kẻ ngốc sao? Lấy loại lý do này dụ hắn?

Tịnh, nàng thay đổi rồi...

Minh Thành đế một tay chống thành bồn thả lỏng eo hông. Nói thật, sau khi dùng nơi kia đạt đến cao trào, chỉ kích thích phía trước quả là có chút không đủ.

Minh Thành đế một lần ngại hai lần lạ ba lần... Hắn liền cũng không còn quá xoắn xuýt nữa.

Dù sao hắn đạt được vui thích, mà Tịnh... Nàng có vẻ như cũng thế.

Đàm Tịnh Tịnh nhất thời hai mắt hơi sáng lên, nàng biết Minh Thành đế cho phép nàng.

Nhưng kì thực nàng chỉ muốn nhìn kỹ xem sao.

Là Minh Thành đế nghĩ oan cho nàng.

(MTĐ: haha oan, *vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng*)

Ngón tay cẩn thận kéo nơi kia ra nhìn kỹ, quả thật là không sao.

Có điều.

Nhỏ quá.

Mấy thứ vẽ trong sách, nơi này nuốt được thật sao?

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng lo lắng, dù sao nơi đó lúc bị táo bón cũng rất đau...

...

Nghĩ hơi xa.

Đàm Tịnh Tịnh lại chen ngón tay vào nhẹ nhàng xoa ấn nơi kia. Lại kết hợp với động tác phía trước, Minh Thành đế rất nhanh liền bị trêu cho cả người phát nhiệt.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi nhỏ nhắn đáng yêu mười phần kia mút lấy ngón tay của mình không ngừng. Cả người cũng có ngọn lửa cháy bừng bừng.

Nàng giống như nhập ma mà hôn lên mông của Minh Thành đế, lại hôn lên lưng eo. Da của Minh Thành đế quả là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đàm Tịnh Tịnh hôn đến mê muội không ngừng được.

Bên tai vẫn là tiếng thở dốc như cũ. Đàm Tịnh Tịnh phát hiện, nàng hôn như vậy cũng kích thích Minh Thành đế không ít.

Muốn cho thêm một ngón, lại một ngón.

Nơi kia quả thực có thể ngậm lấy ba ngón tay của nàng.

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy như bây giờ rất tốt, có thể trực tiếp cảm nhận lấy nhiệt độ cùng sự mềm mại của đối phương. Nàng thật thích, cũng thấy đủ.

Hạ thể nàng không biết từ lúc nào đã có chút trơn trượt.

Hẳn là từ ban nãy, khi mà nàng lần đầu nhìn đến nơi mềm mại này.

Cả thiên hạ này, chỉ có nàng có thể nhìn, cũng chỉ có nàng có thể chạm đến nó.

Đàm Tịnh Tịnh không thích để móng tay. Để thuận tiện cho việc thêu thùa cũng như chơi đàn, nàng vẫn luôn không thích để móng dài. Như vậy thật tốt, sẽ không làm đau hắn.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ