Chap 79

69 5 0
                                    

"Cuộc đụng độ giữa Phong Thuỷ Thần!"

"Chúc giang sơn của ngươi... vĩnh viễn kiên cố, dùng mạng của ta đổi lấy... quá tốt rồi..."

Máu vấy lên thềm ngọc thành một đường tựa nhành hoa anh đào nở rộ. Chuôi kiếm bằng ngọc rơi khỏi tay nàng va xuống thành một thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Tề Tử Hàn lấy hết sức bình sinh chạy tới lại không thể bắt lấy thân ảnh đang tan biến của nàng, đôi mắt nàng trong sáng phủ một lớp sương mờ đục, khoé môi nhiễm một tầng máu đỏ gượng cười.

"Triều Anh!"

Hắn choàng tỉnh, không rõ đã thiếp đi từ bao giờ, cơn ác mộng kéo hắn trở về thực tại, cái lạnh của Thuỷ Thần Cung giúp hắn tỉnh táo. Tử Hàn xoa xoa ấn đường, đưa mắt nhìn bức tranh treo trên giá hoạ một nữ nhân yêu kiều, mắt như thu thuỷ, mày tựa xuân sơn, chỉ cần cong môi cười cũng khiến người khác thầm thương trộm nhớ.

Nỗi đau khắc khoải sâu trong lòng sinh ra một luồng tê dại quen thuộc, dày xéo đoạ đày tâm can nát bấy, thứ tình cảm không thể buông bỏ cũng chẳng thể nắm lấy buộc hắn chỉ có thể buông tiếng thở dài.

Trước chính điện Thuỷ Thần Cung có một khu vườn thuỷ tinh trong suốt, chỉ duy một vật sống tồn tại là gốc cây Tử Đằng quanh năm nở rộ, từng dây hoa xanh thẫm rủ xuống đung đưa trong gió đem theo cánh hoa nhiễu loạn trong không trung.

Triều Anh bị bao vây bởi binh lính, Thanh Điệp cũng bị đám binh lính này tấn công vây hãn, cố tình tách y ra khỏi nàng. Hiện tại chỉ còn nàng cùng Huyền đế đối diện, càng không còn cách nào khác để huỷ đi Lãnh Nguyệt trên tay.

Thần thể là bất tử, nhận một kiếm này có lẽ cũng không thể chết, cùng lắm thêm một thương thế, Ma tôn nàng vốn từ lâu đã không còn biết đau đớn là gì, khi bản thân lâm vào hiểm nguy tâm tính sẽ sinh ra loại phản kháng mãnh liệt nhất.

Triều Anh lãnh cảm nhìn gương mặt méo mó không cam lòng của Huyền đế, không hiểu từ khi nào, nàng không thể cảm nhận được thế nào là tình cảm. Tưởng rằng nếu có thể dùng nàng đổi lấy giang sơn, Huyền đế nên cảm thấy đúng đắn mới phải?

Tại sao lại lộ ra biểu cảm khổ tâm đến vậy? Đâm nàng một kiếm, không phải là sẽ kết thúc sao? Năm ấy tại Long Môn, Tề Tử Hàn đâm nàng một kiếm đến chớp mắt cũng chưa từng, khiến nơi ngực trái nàng vĩnh viễn tồn tại một vết thương không khép miệng, mặc nó đau âm ỉ ngày này qua tháng khác nhắc nhở nàng, cho đến khi không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Liệu năm ấy Tề Tử Hàn có không cũng thấy đau lòng? Vì không thể làm gì khác? Vì hắn cũng không muốn điều này xảy ra? Tất cả, cũng chỉ do nàng đơn độc suy đoán.

Lưỡi kiếm Lãnh Nguyệt dưới ánh trăng phát sáng càng thêm sắc mỏng, nàng đứng vững như bàn thạch trân mắt nhìn mũi kiếm loé sáng lao về phía mình, không một chút do dự đưa tay lên bắt lấy lưỡi kiếm.

Bất chợt từ trên trời rơi xuống vài cánh hoa màu xanh thẫm, cánh hoa chạm vào lưỡi kiếm đứt làm đôi. Trái tim vốn nằm im lìm trong ngực trái bỗng nhói lên một tia đau đớn khiến nàng cau mày. Thật kì lạ!

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ