Đầu tiên là các tềnh iuuuu 2k2 thi tốt nhaaaaaaaaaaa 😘😘😘
Tiếp đó là só rì các nàng ta lặn lâu quá ;;^;; thú thật thì ta tự thấy bản thân cua gắt quá nên ý tưởng bị bí quá ;;^;; nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao nên ta mới đi mò lại phần tóm tắt nguyên tác để còn rặn tiếp đây hiuhiuuuu :v lặn lâu tới mức bản thân cũng quên luôn mình đã viết cái gì á chòi :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thuý Vân yên lặng ngồi đối diện với Từ Hải trong xe ngựa. Y và Tú bà đã đàm phán xong, giờ nàng lại là người tự do, nàng bây giờ theo nguyên tác theo y về nhà. Trong nguyên tác rõ ràng Từ Hải nhìn trúng Thuý Kiều, yêu thích nàng ấy nên mới chuộc thân và đưa về phủ, thậm chí sau này còn làm lễ vu quy. Nhưng nàng và tên Sở, à không Từ Hải chắc chắn là chẳng có một chút yêu đương nào, hắn là nhìn thấy miếng ngọc mới chuộc nàng.
Thuý Vân rối rắm xoay xoay miếng ngọc đang cầm trong tay áo. Có thế thấy Từ Hải quen biết với tên họ Sở, tuy rằng chưa biết địch ta nhưng có lẽ tạm thời mạng này của nàng vẫn còn giữ được.
- Mèo nhỏ, nàng đang nghĩ gì thế? Cảm kích bổn gia sao? Cảm kích bổn gia chuộc thân cho nàng, liền lấy thân báo đáp, thế nào? - Từ Hải lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, bày ra khuôn mặt mà nàng quen thuộc cười thiếu đánh nhìn nàng.
- Ngươi... - Thuý Vân nhìn khuôn mặt trước mắt, muốn hỏi lại thôi.
- Mèo nhỏ, nàng có phải đang muốn hỏi người có khuôn mặt tương tự ta? - Từ Hải tiếp tục nở nụ cười trêu tức nhìn nàng. - Thế nào? Nàng có quan hệ gì với hắn? Tình lữ?
- Tình lữ gì chứ? Ta và hắn gặp nhau chưa quá ba lần, là hắn thiếu tiền ta! - Thuý Vân nắm chặt miếng ngọc trong tay, hắn là thật sự thiếu tiền nàng, nàng vẫn còn cầm ngọc bội đợi hắn đến chuộc đấy!
- Hoá ra là thiếu tiền nàng nên để ngọc bội lại à? - Từ Hải tựa người vào thành xe tỏ vẻ "à chắc ta tin" mà nhìn Thuý Vân. Tên đó mà thiếu tiền chắc Từ Hải hắn là ăn mày rồi! Ngọc bội này mà cũng dám tuỳ tiện đưa cho người khác, thiếu tiền? Có quỷ mới tin!
- Nàng yên tâm đợi ở chỗ bổn gia là được rồi, tên đó đánh hơi tốt lắm, sớm muộn cũng tự dẫn xác đến thôi! - Từ Hải vắt chéo hai chân ngả người tựa vào thành xe, đung đưa nửa ngồi nửa nằm.
- Ngọc bội đó đòi được nhiều tiền lắm, nên nhớ giữ cho kỹ vào! - Từ Hải nhìn Thuý Vân vẫn đang nhìn chằm chằm y, mới nhớ ra vẫn còn vấn đề mà tiểu cô nương này đang thắc mắc, liền cười cười, dùng một biểu cảm e thẹn, nâng cao giọng léo nhéo giải đáp - Còn về khuôn mặt này của bổn gia ấy à~ Bổn gia là đẹp tự nhiên, sinh ra đã đẹp, đẹp từ trong trứng nước, nàng không cần nhìn bổn gia đắm đuối như thế, người ta sẽ ngại ~ có hâm mộ da mặt đẹp của bổn gia không? Đến đến, đến nhéo thử sờ thử một chút không?
Thuý Vân nhìn tên được miêu tả trong nguyên tác là "Râu hùm, hàm én, mày ngài/ Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" bây giờ là một soái ca ngời ngời lại đang éo ẹo dặt dẹo như con cá quẫy quẫy trên ghế xe, cảm thấy nàng sắp không tin được nguyên tác nữa rồi! Nàng vốn tưởng Từ Hải là một tráng hán cao lớn râu quai nón, Từ Hải trước mắt nàng lúc này rõ ràng là một tiểu thịt tươi nhìn vui mắt vui nhà... Hắn tỏ ý nàng có thể đến nhéo xem mặt hắn có dịch dung không? Bỏ đi, nếu hắn là cao thủ thì gà mờ như nàng làm sao biết được. Nhưng hắn tỏ ý như vậy chắc hắn với tên họ Sở kia giống nhau thật. Anh em song sinh à? Anh em họ? Người giống người? Thôi thì tiếp tục tin vào nguyên tác, Từ Hải sẽ không hại nàng, nàng tạm thời được an toàn vậy.
Thuý Vân không nhìn người đang dở chứng quằn quại quẫy đạp trên ghế nữa, quay ra bên ngoài ngắm cảnh. Từ Hải là người Việt Đông, giờ nàng là đang đến Việt Đông à?
- Sở... à, họ Từ... à, Từ Hải... à không, Từ... - Thuý Vân chợt phát hiện nàng không biết nên xưng hô với hắn thế nào.
- Nàng muốn gọi bổn gia là gì cũng được, đừng ngại ~
Không gọi được thì trực tiếp bỏ qua vậy.
- Ngươi là người Việt Đông nên chúng ta là đang đi Việt Đông sao?
Từ Hải nghe nàng hỏi liền ngồi thẳng dậy tò mò nhìn nàng.
- Nha đầu được đấy, nàng vì sao biết ta là người Việt Đông? Chúng ta hình như mới gặp nhau hai lần.
- Ta nhìn đường quen mắt nên hỏi thôi, ta làm sao biết ngươi ở đâu.
Nguyên tác bảo thế chứ nàng nào có biết... sao nguyên tác không nói Sở Khanh là người ở đâu, là ai, là người thế nào nhỉ?...... Thuý Vân không để ý đến hắn nữa, quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Đổi lại là Từ Hải tò mò nghiền ngẫm nhìn nàng. Nha đầu này, đúng là kỳ lạ thật, cứ như là biết rất nhiều, nhưng lại giống như cái gì cũng không biết. Tỷ như, ngữ điệu nàng hỏi rõ ràng nàng biết chắc hắn là người Việt Đông. Lần trước gặp nàng ở Mãn Tuý Lâu tại Lâm Tri, đã rất ấn tượng với nàng. Lần trước nghe nói tên tiểu tử họ Sở kia làm việc gì đó ở Vô Tích, hoá ra có liên quan đến nha đầu này. Lần này trùng hợp gặp nàng ở châu Thai, chặng đường nàng đi qua không ngắn, nhìn mà biết đây là đường đi Việt Đông, thường phải là người đi nhiều. Còn nàng, một tiểu cô nương như nàng làm sao đi được xa như vậy. Nhưng nếu biết nhiều, làm sao lại không biết thứ nàng đang cầm trong tay đáng giá bao tiền chứ?! Bỏ lỡ nha đầu này thật đáng tiếc quá! Lần trêu ghẹo nàng ở Lâm Tri, giá mà biết trước hắn đã sớm nẫng nàng mang về rồi, thật đáng tiếc!
Thuý Vân rùng mình với ánh mắt tò mò nghiền ngẫm phía sau nhưng không dám quay lại, tên dở người kia lại đang suy tính điều gì đáng sợ vậy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là một cú cua quẹo nữa làm nguyên tác ngày càng trở thành phù du :<<<<< không còn nguyên tác nữa thì iêm phải viết nàm chaoooo :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanficMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...