Chương 30

381 19 0
                                    

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Không khí có chút ngưng trệ.

Hạ Lăng đứng phía sau nhìn thiếu niên đang tỏ ra hết sức bình thản, nở nụ cười gượng gạo, cô đổi họ từ lúc nào vậy, lại có thể biến thành muội muội của hắn?

Tiết Húc chính là có loại bản lĩnh đó, có thể dùng phương thức kì quái để xua tan đi bầu không khí xấu hổ này.

Bất quá, cũng nhờ hắn, nỗi bất an trong lòng cô đã vơi đi ít nhiều.

Hạ Lăng lần đầu tiên cảm thấy, làm em gái của hắn cũng không có gì là không tốt.

Chỉ cần không phải ruột thịt là được.

Đường Nhạn Mai thấy Tiết Húc đứng ra nói đỡ cho Hạ Lăng, biểu tình cứng ngắc, "A Húc là đang nói đùa sao? Ta nhớ nhà con có mỗi mình con, ở đâu ra một đứa em gái?"

"Không nhất thiết phải là em gái ruột." Tiết Húc diễn như thật, bình thản ung dung nói: "Cô ấy là cháu gái của cô hai con của con gái thứ hai đời thứ hai của Nhị gia, cho nên có thể nói là cô ấy là em gái cháu."

Tất cả mọi người bị từ "hai" này của hắn làm cho chóng mặt, Đường Nhạn Mai không nghĩ đến hắn có thể tự biên tự diễn giỏi đến như vậy, nhíu mày, trực tiếp làm rõ: "Nhưng ta nhớ cô bé này không mang họ Tiết."

"Ai da, không phải dì không biết cô ấy là ai sao, vậy mà lại biết cô ấy không mang họ cháu?" Thiếu niên nở nụ cười, ra vẻ tò mò, giọng nói đùa cợt được che dấu khá tốt.

Nói chuyện như vậy với trưởng bối có chút thất lễ, nhưng bà muốn ra oai phủ đầu Hạ Lăng, nên đành nhẫn nhịn Tiết Húc, trong lòng vô cùng khó chịu.

Đường Nhạn Mai thấy Tiết Húc đứng chắn phía trước Hạ Lăng, thản nhiên mỉm cười, khuôn mặt vẫn như trước đoan trang ung dung, không có bất kỳ chỗ nào thất thố, "Người cũng già rồi, trí nhớ không tốt lắm, ta cũng là vừa mới nhớ ra."

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Hạ Nhiễm Nhiễm đã nhận ra cơn sóng ngầm giữa mẹ mình và Tiết Húc, cắn cắn môi, trong mắt có chút bất an, Từ Hàn thấy cô khó xử, bèn dùng sức đè bả vai Tiết Húc, trầm giọng nói: "Cậu khiêm tốn một chút."

Tiết Húc nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần đối phương không gây chuyện, hắn rất dễ nói chuyện.

May mà Đường Nhạn Mai không có hành động nào khác, coi Hạ Lăng không tồn tại, mỉm cười dắt tay Hạ Nhiễm Nhiễm đi vào trong nhà, "Nhiễm Nhiễm, chúng ta lâu ngày không gặp, cùng mẹ tán gẫu đi."

"Được ạ." Hạ Nhiễm Nhiễm gật đầu thật mạnh, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh sao treo trên bầu trời.

Có người lớn ở nhà, Từ Hàn cũng từ bỏ ý định ban đầu với Hạ Nhiễm Nhiễm, thản nhiên nói tiếng chào liền rời đi.

Hạ Lăng vẫn như cũ đứng ở cửa, do dự có nên đi vào hay không.

"Làm sao vậy, không phải nói muốn đi lấy ảnh cho tôi sao?"

Tiết Húc lười biếng dựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười nhìn cô, lớn tiếng nói.

"A." Hạ Lăng lấy lại tinh thần, hướng hắn gật đầu, "Tôi đi lấy ngay đây."

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ