Sau khi nhà bếp của đạo quán bị tên đệ tử hậu đậu làm cho cháy rụi, Thạch đạo trưởng vô tình vô nghĩa bỏ lại đám đồ đệ lại đạo quán tự túc, ôm chăn và gối chạy đến đạo quán phía bên kia đồi xin xỏ cọ cơm mấy hôm.Mẫn Doãn Kỳ, đường đường là đại đồ đệ, đại sư ca của đám nhóc đạo sĩ, dĩ nhiên đảm nhận việc hậu cần tiếp tế lương thực cho tụi nhóc. Kéo theo chiếc xe ba gác xuống xóm nhỏ dưới chân núi giữa trời đông lạnh buốt, lớp băng tuyết chắn cả đường đi, Mẫn Doãn Kỳ vừa run rẩy vừa lau mồ hôi đầm đìa dưới cổ, trong lòng thầm rủa lão đạo trưởng mặt tiền đẹp như hoa mà tâm địa đen như quạ.
Thầm nghĩ nhà bếp phải mất ít nhất hai ngày mới dựng lại được, Mẫn Doãn Kỳ quyết định để cho đám đạo sĩ nhỏ ăn củ cải cùng khoai trong hai ngày này, thêm hai con gà béo, một ít gừng để pha nước, thêm vài ba thứ vật phẩm linh tinh để phục vụ việc bếp núc. Tiêu cho đến lúc túi bạc của vị tiểu đạo trưởng nhà mình khi đi nguyên rủng rỉnh lúc về hào leo teo, trời cũng đã quá trưa mất rồi. Đường lên núi so với buổi sáng tuyết đã tan dần, nhưng mà kéo theo một cái xe ba gác cồng kềnh như vậy khiến Mẫn Doãn Kỳ vô cùng mất sức.
Lúc nghỉ chân ở cạnh con suối trên núi, Mẫn Doãn Kỳ ngủ gật mất nửa canh, đến khi nghe tiếng sột soạt quanh tai mình thì giật mình mở mắt. Có một tên nhóc nào đó đang loay hoay tháo dây bao khoai lang của hắn, rồi nhét khoai vào chiếc áo rách rưới rộng thùng thình, đến khi không thêm được nữa mới chịu buộc lại bao, không thèm chú ý tên tiểu đạo sĩ phía sau đang nửa kinh ngạc nửa bối rối nhìn chằm chằm mình.
Thằng nhóc trộm được một ít khoai liền dùng khinh công nhảy qua bờ bên kia, cũng không thèm quay lại nhìn xem kẻ bị trộm có phát hiện ra mình không. Mẫn Doãn Kỳ từ kinh ngạc biến thành tò mò, không biết thằng nhóc ăn vận rách rưới kia là đồ đệ môn phái nào, sao hắn chưa từng gặp qua hay nghe nhắc đến tên tiểu đạo sĩ nào có nội công cao như thế, lại còn đói rách đến mức phải đi ăn trộm. Thế là cái xe ba gác tạm thời bị ném ở sau đầu, Mẫn Doãn Kỳ tức tốc theo đuôi tên nhóc ăn trộm kia để hỏi cho ra nhẽ.
Trời đã xế chiều, Mẫn Doãn Kỳ núp trong bụi cây, gãi gãi mông tự hỏi bản thân sao có thể dành nửa ngày ngồi theo dõi đứa ăn trộm đồ ăn của các huynh đệ nhà mình, vừa nhìn thằng nhóc thối kia gặm củ khoai nướng thơm phưng phức vừa xoa cái bụng đang sôi ọc ọc của bản thân. Đến khi sự kiên nhẫn của hắn giống như mấy củ khoai chui hết vào đường ruột của tên nhóc ăn mày, Mẫn Doãn Kỳ quyết định đứng dậy đi về, nhưng mà ngồi xổm lâu quá chân bị tê, hắn đành phải dựa vào gốc cây duỗi chân một lát.
Ồ cái gì kia?
Mẫn Doãn Kỳ thấy thằng nhóc ăn trộm rút ra từ trong ống tay áo một cuốn sách nát tươm, sau đó đặt cuốn sách trên mặt đất, vừa chăm chú nhìn vừa mô phỏng mấy cái tướng đứng trông hết sức kỳ quái. Đây là cái thứ huyền công gì vậy?
Ơ mà khoan, cái thứ tự biến hóa kia hình như hơi sai sai?
Mẫn Doãn Kỳ quan sát một lúc, phát hiện thằng nhóc kia hình như không biết đọc chữ, làm mấy cái động tác loạn xị hết cả, còn có tư thế không cân bằng, đứng bằng một chân còn hơi run rẩy. Nghĩ bụng nếu cứ để vậy thì thằng nhóc kia cũng không làm được trò trống gì, thậm chí có thể gây hại đến bản thân, Mẫn Doãn Kỳ từ trong bụi cây lao ra đánh lên vai thằng nhóc kia một chưởng dùng hai phần mười nội lực, còn nghĩ đến cả việc đem thằng nhóc này về gia nhập môn phái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi × 'a tích ơi, điềm điềm thích em'
Short Storymột ngày nọ, đại đồ đệ của Thạch đạo trưởng nhặt về một tên nhóc ăn mày. từ đó, đại đồ đệ của Thạch đạo trưởng và nhóc ăn mày sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi... nhân vật thuộc về nhau, nội dung thuộc về @wjkth_ viết từ tháng 8 năm COVID-19 thứ nh...