CHÚNG TA ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ | NGOẠI TRUYỆN

371 52 7
                                    

Từ ngày Đàm Tống được nhận vào công ty Hướng Đàm của anh Âu Dương làm việc, hình như cậu ta lại càng rảnh rỗi hơn, mỗi ngày đều đến tìm Trần Tối - người đang bận tối tấp mặt mày, để giãi bày tâm sự, thực chất là làm phiền người ta.

Sáng sớm hôm nay, Đàm Tống đã vác một khuôn mặt chảy xệ sang nhà Trần Tối, bấm chuông điên loạn như bấm bàn phím điện thoại, khiến cô Văn Quân khi mở cửa còn giật bắn mình, tưởng rằng đêm qua cậu vì mất ngủ mà tinh thần mới sáng sớm đã không ổn định rồi.

- Đàm Tống, sao mày lại đến nữa hả? - Trần Tối nhìn thấy Đàm Tống uể oải bước vào cửa, mặt còn chảy xệ hơn cả cậu ta.

Đàm Tống một bước nằm bịch xuống giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, miệng phát ra từng từ vô cùng bất lực:

- Trần, tao lại bị cho leo cây rồi.

Trần Tối ngồi trước bàn học, cây bút đang hí hoáy viết đột ngột dừng lại. Cậu xoay người về phía Đàm Tống, tỏ ra đã vô cùng quen với cảnh tượng này.

- Sao? Hôm nay Tranh Tử lại làm gì mày?

Đàm Tống bày ra vẻ chán đời chán sống, bất lực giãi bày:

- Hôm nay hẹn cô ấy ra ngoài chơi một chuyến, tối hôm qua còn ỡm ờ xem như đồng ý, vậy mà sáng nay lại gọi điện bảo là cần đến tòa soạn, uổng công tao đã chuẩn bị công phu vậy mà...

Thao thao bất tuyệt đến đây, Đàm Tống bị Trần Tối ngắt lời, vừa lắc đầu vừa nói:

- Lý do quá quen thuộc, miễn bàn. - Nói xong, Trần Tối quay lại với bàn học, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Đàm Tống vô cùng uất ức, từ một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, từ ngày hẹn hò đã bị Hoàng Tranh Tử biến thành cái đồng hồ báo thức, thích thì hẹn, không thích thì hủy. Đến lão bạn thân từ thời nối khố cũng không thèm một câu đếm xỉa đến cậu một câu.

- Lão Trần, không phải bây giờ công việc ổn định rồi sao? Mày còn lao đầu vào đống sách vở ấy làm gì? Đi theo tao, ra ngoài đi dạo, thư giãn tinh thần.

Trần Tối tai nghe nhưng không hề động, mắt vẫn tập trung một mực vào trang giấy dày đặc chữ viết trước mặt:

- Không đi. Tao bận lắm.

Đàm Tống bày ra bộ mặt oan ức không thể tin nổi, đau lòng hỏi lại:

- Tối, vì sao? Cậu nỡ bỏ mặc nỗi đau của anh em sao?

Trần Tối đã quen bị Đàm Tống mặt dày giày vò, miễn nhiễm đáp:

- Tao đang bận làm Luận văn Thạc sĩ, còn phải kiểm tra lại phần của Tiêu Tiêu. Bận lắm, không rảnh tiếp chuyện với mày.

- Tiêu Tiêu? Chúc Kim Tiêu? Tại sao lại phải nhờ mày? - Đàm Tống khẽ nở nụ cười có chút mờ ám - Á à, Tối, mày dám trọng sắc khinh bạn phải không?

Trần Tối hết chịu nổi, một lần nữa quay ghế lại, bất lực trả lời:

- Trọng sắc khinh bạn? Anh Đàm, như nhau cả thôi. Hơn nữa, Tiêu Tiêu không nhờ tao, chẳng lẽ nhờ mày?

[Fanfic] Chúng ta đáng yêu như thế | NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ