Chương 356 Nỗi đau bị làm thịt

531 30 1
                                    

"Viên Thiếu Doãn này thật sự là tên sắc phôi!" Vãn Lục mắng, nàng có chút nghi hoặc, "Loại người này sao có thể ngồi lên vị trí Thiếu Doãn của Trường An?"

Lưu Thanh Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương Tạ Viên Tiêu, hắn xuất thân từ Trần Quân Viên thị, tuy nói Viên thị đến Đường triều đã kém xa trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ là nhờ xuất thân, huyết thống, thì ngàn vạn sĩ tử đã không đuổi kịp hắn. Đừng nhìn cái đức hạnh đó của hắn, phủ quan của Trường An này cũng không phải là ai cũng đều có thể làm được!"

Phủ nha của Trường An, có thể nói là một cái tồn tại râu ria, Trường An chính là đế đô, Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Thượng Thư Tỉnh tạm thời không đề cập tới, chỉ mới là chín Tự năm Giám, đã bao quát toàn bộ chức trách. Chuyện lớn hơn một chút, phủ nha lại không quản được, chuyện nhỏ một chút, tất nhiên là có người phía dưới quản, nhưng làm quan trong hoàng thành, lại không thể không làm gì, người bình thường thật đúng là không dễ đạt được trình độ này, hơn nữa, làm Phủ Doãn, Thiếu Doãn phải xử lý các loại tranh cãi, đây là chuyện một gậy tre có thể đánh nghiêng một đám quyền quý trong thành, động một chút thì là hai thế tử hầu phủ đánh nhau, phò mã tòm tem bị công chúa bắt gian...

Cho nên Viên Thiếu Doãn trên phương diện đại trí tuệ tuy kém hơn những các lão trong triều, nhưng khôn khéo trong những chuyện nhỏ nhặt thì không hề kém một chút nào.

Buổi trưa, Vãn Lục muốn ra ngoài đến tửu lầu kêu người đưa chút đồ ăn tới, lại bị hai phủ binh chặn lại, một lát sau, Viên Thiếu Doãn liền cười tủm tỉm lên lầu, hỏi Nhiễm Nhan muốn ăn cái gì.

"Cho một bàn các món trong 'Thực đơn thiêu đuôi yến', phải chay mặn phối hợp hợp, phải có điểm tâm ngọt, không cần cá nhũ nhưỡng, ta không thích ăn cá, kêu nhà bếp của tửu lầu đem 'đũa đầu xuân' bên trong chim cút vừa giết chết rồi nướng, nếu nướng quá chín, ta ăn không vô, nhất định phải nướng hơi sống một chút, vú nai, tay gấu, thịt thiên nga không thể thiếu, bánh kim nhũ hấp riêng các tầng có thể nhìn xuyên qua, mỗi tầng không thể dày hơn so với giấy Tuyên Thành, bằng không phu nhân nhà chúng ta không nuốt được, cá tôm hải sản mỗi món đều tới một ít, ừm...ăn tạm như vậy đi." Lưu Thanh Tùng không ngừng nghỉ mà nói một hơi, bưng cái ly lên uống ngụm nước, nhìn sắc mặt Viên Thiếu Doãn đã bắt đầu xanh mét, đổ dầu vô lửa mà bổ sung một câu, "Eh? Viên Thiếu Doãn, ngài mau đi a, ai u uy, ăn 'thực đơn thiêu đuôi yến' Cửu Lang chúng ta còn cảm thấy ủy khuất phu nhân, nếu hắn biết phu nhân của mình bị đói bụng, không biết là sẽ đau lòng cỡ nào đâu, Viên Thiếu Doãn ngài phải thông cảm một chút a! Cửu Lang không có ở đây, tại hạ cũng chỉ có thể ủy khuất Hầu phu nhân."

"Lưu y sinh nói phải, vậy hạ quan liền đi làm." Viên Thiếu Doãn vừa đi xuống thang lầu, vừa nâng tay áo lau mồ hôi.

Vãn Lục thấy thế, nhỏ giọng hỏi Lưu Thanh Tùng: "Một bàn này chắc là tốn không ít tiền đi?"

Lưu Thanh Tùng tao bao mà cầm cây quạt lông lên, cực kỳ mất khí chất quạt quạt vài cái, cười tủm tỉm nói: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, một bàn tính ra cũng cỡ ngàn quán."

Bỏ qua không đề cập tới mấy thứ như vú nai, tay gấu linh tinh, Trường An ở sâu trong đất liền, bình thường cá tôm hải sản tươi chở được đến đây đều thập phần trân quý, khỏi cần nói đến mấy thứ đồ bổ như tay gấu còn trân quý hơn cả hải sản.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now