"Trừ chuyện đó ra thì sao? Nương tử nhà các ngươi còn tiếp xúc với ai nữa?" Nhiễm Nhan nhẫn nại hỏi tiếp.
Thược Dược cúi đầu, lặng im một hồi rồi cực kỳ kiên định lắc đầu.
"Nói cách khác, hiện tại người hiềm nghi chỉ có hai người là ngươi và ta." Thanh âm Nhiễm Nhan gợn sóng bất kinh, phảng phất như chuyện không liên quan đến mình, nhìn về phía Tôn Chấn, "Tôn Thiếu Khanh, dù cho có khả năng là ta mưu sát đậu Tứ Nương, nhưng Thược Dược này, có phải cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi hay không?"
Không đợi Tôn Chấn trả lời, Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Chuyện ta không quen biết Đậu Tứ Nương, mặc kệ là thúc phụ Nhiễm thị ta, hay là mọi người ở Huỳnh Dương Trịnh thị, đều có thể làm chứng cho ta. Phấn bột kia, trùng hợp là chỗ này của ta còn lại một ít, Tôn Thiếu Khanh có thể mang về thỉnh ngự y kiểm nghiệm một chút, ta cùng với Đậu Tứ Nương ngày xưa vô oan ngày nay vô thù, vì sao phải giết nàng? Nhưng chuyện Đậu Tứ Nương dùng phấn bột, ngoại trừ Thược Dược, cũng chỉ có vài vị nương tử cùng thị tỳ khác biết được, có phải hiềm nghi so với ta còn lớn hơn một chút hay không?"
Mặc dù hung thủ không phải Thược Dược, thì nàng ta cũng là đồng lõa. Nhiễm Nhan đoán bản thân mình mấy ngày nay vẫn luôn bị người giám thị, nhưng dù vậy, bên người Nhiễm Nhan cũng có ám vệ, người giám thị không thể đến quá gần mà không bị phát giác, sao có thể biết Đậu Tứ nương tử làm gì bên trong y quán?
Có thể phối ra loại dược tổn thương mặt người ta trong thời gian ngắn này, Nhiễm Nhan tự hỏi là làm không được, hơn nữa ngoại trừ Tô Phục, nàng cũng không thể nghĩ ra ai có thể làm được. Ngự y trong cung nhiều việc, y thuật cũng cao siêu, nhưng ở phương diện phối độc, thì còn chưa nhất định có thể so được với Nhiễm Nhan.
"Nô tỳ được Đậu gia dưỡng dục, sao có thể giết hại nương tử, thỉnh Tôn Thiếu Khanh cùng Viên Thiếu Doãn minh giám." Thược Dược phủ phục trên mặt đất, không ngừng khóc nức nở. Dù nhìn không thấy mặt, cũng cảm thấy tư thái kia thật sự làm người ta thương xót.
So ra, bộ dạng của Nhiễm Nhan lại không có chỗ nào đáng yêu. Viên Thiếu Doãn vốn dĩ có chút ảo tưởng với Nhiễm Nhan, thứ nhất là vì ngũ quan của nàng thực sự quá mức mỹ lệ; thứ hai cũng là vì dáng vẻ vô cảm của nàng, hắn chưa từng gặp qua, bất quá so sánh giữa hai người trước mắt, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy nữ nhân không có chút tình thú giống Nhiễm Nhan này, thật sự là nhạt nhẽo.
Viên Thiếu Doãn duyệt qua vô số nữ nhân, đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiễm Nhan không phải là người chỉ đạm nhiên trên mặt, nàng đúng là không thú vị từ trong xương cốt, mà còn không dễ đắc thủ.
Bởi vậy trong lúc nhất thời toàn bộ lực chú ý của Viên Thiếu Doãn đều chuyển lên người Thược Dược, "Thược Dược cô nương đừng khóc, Hiến Lương phu nhân cũng chưa nói ngươi chính là hung thủ a! Phá án mà, luôn phải xét hết những người có hiềm nghi, Tôn Thiếu Khanh làm người thanh chính liêm minh, tất nhiên sẽ không oan uổng ngươi."
Vãn Lục tức điên, nhịn không được nói: "Viên Thiếu Doãn lời này là có ý gì? Sẽ không oan uổng nàng ta, vậy là ngài nhận định phu nhân nhà chúng ta là hung thủ giết người à? Phu nhân nhà chúng ta từ nhỏ hiền lương thục đức, hiện giờ gả vào Tiêu thị lại càng giữ mình trong sạch, toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng phu quân, hay ngài cảm thấy phu nhân nhà chúng ta không đáng tin bằng một cái thị tỳ? Dựa vào cái gì liền bởi vì cho Đậu Tứ Nương dùng phấn bột thì phải bị định tội, ta mỗi ngày đều dùng, cũng có chảy nửa giọt máu nào đâu."
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...