Chương 377 Vào cung

578 27 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ xuyên thấu qua cánh cửa sổ chiếu vào phòng, Nhiễm Nhan chưa mở mắt, đã cảm nhận được vòng ôm ấm áp, chóp mũi toàn là hơi thở quen thuộc.

Nhiễm Nhan vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy dung nhan tuấn lãng của Tiêu Tụng. Nhớ tới đêm phóng túng vừa qua, má nàng nóng lên, lại nhịn không được giơ tay xoa mặt hắn, trong lòng có cảm giác vui sướng nào đó dâng lên sắp tràn ra ngoài.

Khi ngón tay vuốt đến môi hắn, lại thình lình bị hắn há miệng ngậm lấy, còn đùa dai mà mút vào hai cái.

"Ấu trĩ!" Nhiễm Nhan rút tay ra, muốn nhổm dậy, lại phát giác cả người đau nhức, không có một tia sức lực.

Đêm qua khi nào kết thúc nàng cũng không rõ ràng lắm, Tiêu Tụng có lẽ là nghẹn quá lâu rồi, liền như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng đến làm người khó có thể chống đỡ.

"Mệt mỏi đi? Ngủ thêm chút nữa." Tiêu Tụng hơi mở mắt, ý cười theo ánh mắt mê mang của hắn tràn ra ngoài, tuấn dung trong trẻo, làm tim Nhiễm Nhan đập lỡ một nhịp.

Nhiễm Nhan cũng đơn giản nằm luôn xuống, nàng mới vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ ra, "Tiêu Việt Chi, ngươi hôm nay không thượng triều sao?"

"Hôm qua sau khi báo cáo công tác, thánh thượng liền cho phép ta nghỉ một ngày." Tiêu Tụng duỗi tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào ngực, cúi đầu hôn hôn, tay vuốt ve giữa eo và mông nàng, hơi thở lại bắt đầu hơi dồn dập.

Nhiễm Nhan hơi hoảng, nghĩ thầm đây là nghẹn đến cỡ nào, mới có thể đêm qua điên hết một đêm, sáng nay còn có hứng thú. Đang muốn duỗi tay đẩy ra, lại nghe thanh âm khàn khàn của hắn: "Đừng động, ta ôm một lúc."

Nhiễm Nhan liền không động, tùy ý hắn ôm. Dần dần, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ước chừng sau một khắc, ngoài cửa vang lên thanh âm của Vãn Lục, "Lang quân, phu nhân, nên rời giường rồi, phu nhân hôm nay phải tiến cung."

Tiêu Tụng nói: "Đem y phục đưa vào đi."

Vãn Lục ứng tiếng, dẫn hai cái thị tỳ đẩy cửa tiến vào.

Tiêu Tụng nhẹ nhàng nâng đầu Nhiễm Nhan lên tới, rút cánh tay ra, lại cẩn thận lót gối đầu cho nàng, mới đứng dậy vén màn trúc lên bước ra ngoài.

Hắn vừa buộc lại đai lưng, vừa đi về chỗ đặt y phục của Nhiễm Nhan, là địch y mệnh phụ màu xanh lá, "Các ngươi ra ngoài chờ đi."

Tiêu Tụng cầm trung y quay lại giường, cầm y phục ngó nghiêng một lúc lâu sau, cuối cùng tìm ra chút manh mối, mới xốc lên một góc chăn, tay chân nhẹ nhàng mặc vào cho nàng.

Mặc xong trung y, Tiêu Tụng cũng mặc xong y phục của mình, mới gọi nàng dậy.

Kỳ thật Nhiễm Nhan đã sớm tỉnh, chỉ là nàng cảm thấy Tiêu Tụng hành động quá ôn nhu đáng yêu, cho nên nằm im không dậy, thản nhiên hưởng thụ.

Sau khi rời giường, Vãn Lục dẫn mấy thị tỳ tiến vào hầu hạ Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng rửa mặt thay y phục.

Tiêu Tụng đã sớm mặc xong y phục, súc miệng rửa mặt xong, hắn liền dựa vào bên cửa sổ uống nước, ánh mắt lại không rời Nhiễm Nhan.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now