"Tang tiên sinh." Tiêu Tụng buông Nhiễm Nhan xuống, chào hỏi hắn.
Tang Thần mảnh khảnh hơn nhiều so với trước kia, nhưng chiều cao đã không kém Tiêu Tụng bao nhiêu, tóc đen không buộc không búi rối tung ở sau người, khuôn mặt hắn có vẻ càng thêm thanh tuấn, hắn chắp tay nói: "Tại hạ sớm nên đi bái tạ ân Nhiễm phu nhân cứu mạng, chỉ là...chỉ là..."
Chỉ là nhớ tới những lời nói sau khi trúng tên ngày đó, hắn ngượng ngùng đi gặp Nhiễm Nhan.
"Tang tiên sinh kinh tài tuyệt diễm, Đại Đường văn đàn không có tiên sinh chính là một tổn thất lớn, ta đã gặp phải, sao có thể khoanh tay đứng nhìn." Trên mặt Nhiễm Nhan không có biểu tình gì, nàng đã làm vợ người, vì chính bản thân nàng, cũng vì Tang Thần, nàng không muốn cho hắn bất luận không gian tưởng tượng gì, "Tiên sinh không cần nói cảm ơn."
Tang Thần sắc mặt tái đi, hơi mím môi, sau mấy giây, mới lầm bầm: "Ân cứu mạng không dám tương quên."
"Tang tiên sinh là đến thăm lệnh sư?" Tiêu Tụng thấy không khí không đúng, liền dời đề tài.
"Đúng vậy." Lời nói đã nói hết, Tang Thần càng không được tự nhiên. Hắn đã nỗ lực, vì muốn làm mình mạnh mẽ hơn, hắn chủ động cầu đếm quan chức, nhưng mặc dù là ở nơi còn chưa được xem là chân chính quan trường như Quốc Tử Giám, hắn cũng chưa học được miễn cưỡng cười vui, chưa học được ngụy trang chính mình.
Hắn như một ao nước trong, chỉ là bị tranh đấu giữa Thái Tử và Ngụy Vương quậy cho nổi lên chút bọt nước, nhưng nước trong, vẫn là nước trong. Mặc dù hắn có chỉ số thông minh, nhưng thiếu tầng phòng bị kia, cũng không có khả năng ở trong quan trường như cá gặp nước giống Tiêu Tụng.
"Tại hạ còn có việc, cáo từ." Tang Thần thi lễ với Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng, rồi vội vàng chạy đi.
Nhiễm Nhan còn chưa thở dài xong, đã bị Tiêu Tụng ôm lên lại.
Đã cuối mùa xuân, mặt trời chính ngọ nóng rực, tới cổng chùa, Nhiễm Nhan thấy trên trán Tiêu Tụng chảy ra mồ hôi mỏng, liền móc khăn ra lau cho hắn.
"Đi thôi." Tiêu Tụng cười nhẹ.
Hai người nắm tay vào chùa, có tăng nhân tiếp khách dẫn bọn họ đi đến chủ điện. Hai bên đại điện có tăng lữ mặc tăng bào xám ngồi xếp bằng tụng kinh, bên phải đàn cúng tam thế Phật đài, đặt một cái mõ to, một tăng lữ đang đều đặn mà gõ.
Cả đại điện trang nghiêm túc mục.
Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan quỳ lên đệm hương bồ, tăng lữ đưa lên hai nén hương.
Nhiễm Nhan trước nay không lạy Phật, chỉ mặc niệm trong lòng: Phù hộ thân nhân bằng hữu bên người bình an trôi chảy; phù hộ thai nhi khỏe mạnh, lần này sinh nở thuận lợi.
Tiêu Tụng cầm hương nói: "Lần này dâng hương tới muộn, là ta tham ngủ hỏng việc, thật không phải là bất kính với Phật Tổ."
Nhiễm Nhan mỉm cười, môn phiệt thế gia có truyền thừa lịch sử giống như Tiêu thị, tin Phật nhiều hơn tin Đạo, Tiêu thái phu nhân thờ phụng Phật giáo, Tiêu Tụng tin cũng không kỳ quái.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Bí ẩn / Giật gân[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...