Chương 393 Nhược Nhược

538 31 0
                                    

Tiêu Tụng vọt vào trong phòng sinh, bên trong tràn ngập mùi máu tươi.

Hắn hai bước đã vọt tới bên giường, nhìn Nhiễm Nhan sắc mặt tái nhợt, nắm lấy tay nàng, thanh âm hơi khàn, "Phu nhân vất vả rồi."

Nhiễm Nhan thật sự thoát lực, còn đang lại sức, chỉ có thể hơi cười với hắn.

Bà đỡ vừa tắm cho hài tử ra đầu tiên rồi dùng vải mềm bọc lại, hai tay đưa cho Tiêu Tụng, "Hầu gia xem, là một tiểu lang quân khỏe mạnh."

Trong lớp khăn trắng, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, hồng hồng, bộ dáng nhăn dúm dó, thực xấu. Tiêu Tụng cảm thấy, cái đầu lộ ra còn không to bằng nắm tay. Hắn chưa gặp qua trẻ con mới sinh, nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá nhỏ, bất quá ngẫm lại bụng người ta chỉ chứa một đứa, bọn họ lại là ba đứa, nhỏ một chút cũng bình thường, nghe bà đỡ nói khỏe mạnh, cũng yên tâm hơn, chân tay luống cuống nhẹ nhàng tiếp nhận cái đống nhỏ nhỏ mềm mại ấm áp này.

Hài tử ở trong tay hắn, nhẹ như bông, khiến cho hắn động cũng không dám động.

Tiêu Tụng tận lực bảo trì thân trên cứng đơ, ôm hài tử đến bên giường, cho Nhiễm Nhan nhìn, "Phu nhân, con chúng ta."

Đầu Nhiễm Nhan hôn hôn trầm trầm, phản ứng rất chậm, trong lúc mê mệt nàng nghe người ta nói sinh ba đứa, nhưng nàng chỉ cảm thấy khi sinh đứa thứ nhất đặc biệt cố sức, lúc sau lại không có bao nhiêu cảm giác, đặc biệt là hài tử thứ ba, nàng cũng không nhớ rõ là cảm giác gì.

Nhiễm Nhan nhìn nhìn đứa bé trong ngực Tiêu Tụng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé.

"Hai đứa khác ở đâu?" Nhiễm Nhan rất lo lắng, hai đứa khác sẽ quá yếu ớt, dù sao bụng nàng cũng không phải là cực lớn, vạn nhất hài tử phát triển không hoàn chỉnh thì nên làm cái gì bây giờ.

Bà đỡ ôm một đứa khác đã được bọc kỹ đến đặt bên người Nhiễm Nhan. Đứa nhỏ này càng nhỏ, nhưng nhìn qua hết thảy bình thường, chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề.

"Đây cũng là một lang quân, nho nhỏ a." Vãn Lục trước nay chưa thấy qua trẻ con, lúc đầu còn khá giật mình té ra trẻ con có thể nhỏ như vậy.

Bà đỡ cười nói: "Lão bà tử trước kia cũng đỡ qua tiểu hài tử nhỏ như vậy, mà đó là chỉ có hai cái thôi đó! Phu nhân là người có phúc khí, đủ tháng mới sinh, hài tử cũng đều khỏe mạnh."

Nhiễm Nhan đảo mắt tìm hài tử nhỏ nhất kia, bà đỡ vừa mới giúp bé lau người, đặt ở trên chăn chuẩn bị bọc lại.

Bé nho nhỏ như một con mèo con, tiếng khóc cũng nho nhỏ, nếu không cố tình nghe, hầu như nghe không thấy, nắm tay be bé hồng hồng nắm chặt lại, chỉ có một chút, nằm ở trong bọc, có vẻ hết sức bất lực.

Nước mắt Nhiễm Nhan nhịn không được chảy ra, thanh âm cũng hơi run rẩy, "Mau ôm bé lại đây."

Tiêu Tụng nhìn đứa bé kia, cũng rất lo lắng, hắn chưa từng thấy qua đứa trẻ con nào nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi một bàn tay của hắn cũng đủ cầm lấy.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now