Chap 42_end

1.6K 94 9
                                    

Sửa hoài sửa mãi cuối cùng cũng tàm tạm hài lòng 😅 Chap cuối của fic này nhé. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ ❤️ Tui đang hoàn thiện dàn ý của GAME rồi bắt tay vào viết. Hẹn gặp lại mọi người ở công cuộc lấp hố tiếp theo 😁

++++++++++(●'3)♡(ε'●)+++++++++

*Krist*

Hôm nay P'Sing phải ra ngoài, không nói là đi đâu. Anh ấy mua sẵn một hộp kem đặt trong tủ lạnh, dặn tôi là chiều về sẽ kiểm tra, nếu ngoài vỏ hộp kem không có rác của đồ ăn trưa thì phần kem từ giờ đến hết hè sẽ bị cắt bỏ.

- Đồ ông già khó tính !!! - tôi khó chịu phản đối.

P'Sing liền tóm lấy mũi tôi mà nhéo:

- Không biết là tại ai nữa ? Lười đến mức anh không ở nhà thì liền nhịn đói !!!

Ai bảo thời tiết nóng như vậy chứ ? Khiến tôi không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Dù sao thì...hiện giờ chỉ còn một mình tôi ở nhà, ôm trong lòng hộp kem, nằm xem "Đảo hải tặc". Trong phòng ngoài chuyện hơi yên lặng thái quá ra thì không còn vấn đề gì nữa, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu. Trước kia tôi vẫn thường nằm ườn như này trong nhà vào những ngày nghỉ, không hề cảm thấy gì cả, còn rất tự do, thoải mái. Nhưng từ khi cùng P'Sing sống chung, việc nhìn thấy bóng dáng anh ấy loanh quanh khắp nhà đã dần thành thói quen. Giờ không còn ai mặc quần đùi, áo may - ô lòng vòng quanh phòng nữa, tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút cô đơn.

P'Sing từng hỏi tôi không có nơi nào muốn đi hay sao, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, đi khám phá đâu đó. Tôi đáp lại anh ấy:

- Em ra ngoài thường là vì muốn gặp ai đó, nếu không có ai để gặp thì em sẽ không đi.

Tôi chính là kiểu người nhìn thì có vẻ hướng ngoại nhưng thật ra lại rất hướng nội như thế. Còn P'Sing thì ngược lại, anh ấy là kiểu nhìn thì có vẻ hướng nội nhưng thật ra lại khá hướng ngoại, cứ di chuyển không ngừng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.

Có lần, tôi đã nửa đùa nửa thật hỏi P'Sing:

- Anh có thấy thất vọng không ?

- Thất vọng gì cơ ?

- Kiểu hóa ra em khác với những gì mà anh nghĩ ấy. Nếu anh biết rõ em từ trước, anh có còn thích em nữa không ?

Anh ấy làm vẻ mặt thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó véo má tôi trêu ghẹo:

- Nhìn em nhăn mày kìa ! Nếu khó chịu đến thế sao còn hỏi làm gì ? Em nghĩ anh là kiểu người thế à ? Bằng này tuổi đầu còn chưa biết mình muốn gì ? Ấu trĩ đến vậy cơ á ?

- Không phải ... - tôi nhỏ giọng lầm bầm.

Nhưng trong lòng thì vẫn không nhịn được suy nghĩ quẩn quanh. Haizzz, người ta đã nói mà: càng quý trọng sẽ càng sợ mất đi...

Chúng tôi đã cùng nhau về Thammasat thăm bà nội và ba mẹ. Mọi chuyện không hẳn là quá tốt nhưng cũng không tệ như hai đứa đã lo. Ba mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất là chúng tôi sẽ tạm thời không quyết định hay thông báo bất cứ điều gì.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ