Chương 16: Một câu chuyện buồn của Nhật Anh

211 7 0
                                    

Chương 16: Một câu chuyện buồn của Nhật Anh


"Anh cũng chưa ngủ sao? Còn Minh Khang sao rồi?"- Hỏa Băng rót li nước đưa cho Vũ Duy Dương.

"Nó ngủ rồi"- Vũ Duy Dương nhận lấy li nước rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Anh còn giận nó sao?"

"Anh đang nghĩ... Mà mấy đứa nhóc ngủ chưa?"- Ông định nói gì nó nhưng chợt dừng lại.

"Ngủ hết rồi"

"Còn..."- Ông định hỏi tới Tử Khanh.

"Cũng ngủ luôn rồi" – Chưa đợi Vũ Duy Dương nói hết câu, Hỏa Băng đã hiểu ý trả lời.

"Anh đang nghĩ... Tử Khanh đến tìm Minh Khang, có khi nào sẽ đưa Minh Khang đi không?"- Ông nhìn về cõi xa xăm, vô định

"Không có đâu"-Bà mỉm cười, bà biết tại sao ông lại nói như vậy, ông thương Minh Khang như vậy, nhất định là sẽ không để muốn nó rời xa mình ,"Em đang muốn giữ Tử Khanh ở lại"

"Vậy sao?"- Mắt ông như lóe lên tia hi vọng-"Nó có chịu không?"

"Em chưa hỏi, để ngày mai em sẽ hỏi nó. Nó đến đây nhưng mang theo nhiều đồ lắm, hi vọng là nó có ý muốn ở lại đây"- Hỏa Băng chỉ vào cái ba lô của Tử Khanh.

"Nếu thế thì tốt quá!"

"Hình như Minh Khang ghét Tử Khanh lắm thì phải?"- Hỏa Băng lo lắng, nhớ lại tình cảnh lúc tối.

"Cái này thì anh cũng không rõ"- Vũ Duy Dương ngồi sát lại gần Hỏa Băng.

"Anh biết tại sao em luôn muốn ở đây mà không chịu rời đi không?"

"Anh không biết. Nhưng anh tin rằng em đang chờ đợi một cái gì đó"-Duy Dương nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hỏa Băng.

"Là vì Tử Khanh đó. Em đã hứa là sẽ đợi nó nên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ chờ nó. Và cuối cùng nó đã đến đây"- Hỏa Băng mỉm cười hạnh phúc, đầu tựa vào người Duy Dương.

"Em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Anh không muốn tụi mình xa nhau, càng không muốn chia cắt mấy đứa con của mình"- Ông ôm lấy Hỏa Băng.

Hai người nói chuyện với nhau nhưng đâu biết rằng Tử Khanh đã nghe hết mọi chuyện. Nó trở lại giường nằm, mang theo một nỗi buồn, không biết Minh Khang nó có chịu nhận người anh này không? Ghét bỏ ư? Chính cậu cũng đã nhận thấy điều đó. Còn dì thì... có một người yêu thương dì hết lòng như vậy.... thật tốt quá! Dì vẫn chờ mình đến ngày hôm nay... Tử Khanh tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc sao không bỏ đi đến đây sớm hơn cơ chứ !

Nhật Minh nằm bên kia nhưng mắt vẫn đang theo dõi Tử Khanh, anh biết nó đã nghe hết mọi chuyện và anh cũng đã nghe hết. Rốt cuộc Tử Khanh này là người như thế nào? Mà sao mẹ phải chờ nó suốt mấy năm qua? Rồi nó là ai mà lại nhận anh em với Minh Khang? Rồi có nên...

"Ngoàm..."

Nhật Minh bị cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhìn xuống phía ngón tay của mình. Ngày nào cũng vậy, ngón tay của anh cũng nằm trong miệng Nhật Anh.

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ