Ahim's Time

331 25 0
                                    

Từ nhỏ đã quen thuộc với mùi trà thơm dịu vì tôi sống trong hoàng gia. Từng giọt trà ấm nhẹ chảy vào cổ họng làm cho tâm trí tôi như nhẹ nhõm hẳn .Tôi thích những buổi trà chiều cùng bánh ngọt và những tách trà ngon lành , ngồi bên phụ hoàng và mẫu thân của mình ,cười nói về mọi câu chuyện trên đời . Vậy mà...khoảnh khắc tươi đẹp đó là sớm kết thúc khi hành tinh yêu quý của tôi không chịu khuất phục trước Zangyack .  Hành tinh bị hủy diệt , thứ còn lại chỉ còn là tro tàn và nàng công chúa cô đơn là tôi . Trốn chạy trong vũ trụ bao la rộng lớn có lúc tưởng chừng tôi đã chết vì quá đau khổ nhưng không một cách cửa đã mở ra và một bàn tay ấm áp đã đưa tay chấp nhận tôi - Captain Marvelous

Theo anh tôi có một mái nhà , những người anh chị . Chẳng phải là lâu đài lộng lẫy nhưng con tàu này luôn tràn ngập niềm vui và ấm áp , đặc biệt là mỗi ngày tôi lại nảy sinh một chút gì đó với thuyền trưởng của mình 

Là con tàu này hay chính anh là người đã làm con tim em ấm ấp như vậy ?

Anh chỉ luôn uống những tách cà phê đắng đậm , do sở thích hay do bản thân đã trải qua quá đau đớn và rồi để lại con tim chai sạn , cứng ngắt ? Đưa cho anh tách trà nhỏ , anh thẳng thừng khuất từ nhưng anh à...cũng giống như anh nó có thể chữa lành mọi vết thương tâm hồn . Anh uống thử một chút rồi gật đầu mỉm cười , đã biết bao lần con tim đập liên hồi chỉ vì nhìn thấy nụ cười này , không rực rỡ vì mang vẻ từng trải nhiều điều .

Ngày rồi qua ngày ,việc pha trà cho anh đã trở thành một sở thích , là một phần không thể thiếu mỗi ngày . Không phải là do tôi pha trà ngon đâu , chỉ vì tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt điênt trai đó nhiều một chút , ngắm cách uống từng ngụm trà mà tôi pha , nếu trà ngon thì cũng là vì tôi càng ngày càng yêu anh quá nhiều .

Trà em pha ngon lắm Ahim

Không phải là do anh sao ?

Đêm nay sẽ có bao nhiêu ngôi sao có thể nhìn thấy từ khung cửa sổ của con tàu nhỉ ? Đó là câu hỏi quen thuộc tôi thường tự hỏi khi trắng đêm vì mối tình chẳng ngỏ . Yêu anh , yêu dạt dào nhưng can đảm lại chạy đi mất khi tôi có ý định nói với anh . Một công chúa lạc lối trở thành một gánh nặng cho chuyến phiêu lưu của anh , dù đã nổ lực rất nhiều nhưng bản thân sao vẫn còn bao thiếu xót . Em không muốn cản trở anh...nếu em nói ra tình cảm này , anh sẽ thấy sao ? Tỏ ra khó chịu hay lặng lẽ bỏ qua ?
Hoài bão lớn nhất của anh là kho báu , tình cảm đơn phương này có xứng đáng hay không ?

Anh vẫn ngồi ở đó , còn tôi vẫn trốn ru rú trong bếp pha từng tách trà cho mọi người . Thở dài mệt mỏi cho tình riêng , ôm mối tính này lâu đến vậy liệu có sao không ? Dù đã dặn lòng chỉ đứng ngắm nhìn anh từ xa đã là quá đủ nhưng sâu trong con tim này lại mong muốn nhiều điều cao cả hơn , nó đang khóc lên từng cơn nặng trĩu. Có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc và xoa nhẹ là chàng trai tuyệt vời không kém - Joe

Pha trà thôi mà có vẻ mệt mỏi quá nhỉ ?

Dạ đâu có

Nếu nặng lòng quá thì sao em không tìm một thứ nhẹ lòng hơn ?

Ý anh là ?

Là gì chắc em cũng hiểu mà nhỉ ?  Anh còn ở đây mà . Yên tâm nhé

Đúng là nặng lòng lắm...đau lắm nhưng liệu mình có thể dễ dàng bỏ qua tình cảm vốn đã sâu đậm như vậy không ? Nếu tình cảm này không còn liệu con đường tìm kiếm kho báu có rộng mở vì chẳng còn chướng ngại ?

Một ngày nào đó , em sẽ khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy cầm trên ta bó hoa rực rỡ màu sắc bước vào lễ đường nơi có những người sẽ chứng kiến ngày trọng đại của em và chú rể...người em từng mong đó là anh...

Vẫn cách pha trà quen thuộc nhưng lại xa lạ đến nhường nào vì tình cảm to lớn đang dần biến mất

《 Tea Time 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ