Chương 26 : Duy Nhân lo lắng.

1.2K 43 14
                                    

Trong phòng ngủ, Duy Nhân vừa cầm chiếc ipad xem những mẫu váy cưới đang thịnh hành nhất hiện nay và cách trang trí khung cảnh đám cưới và phòng ngủ. Vừa nghĩ Duy Nhân vừa mỉm cười hạnh phúc, cô còn đang nghĩ đến một tuần trăng mật thật là ngọt ngào của cô và Vương Nguyên Thần.
Cái ngày khoác trên mình bộ váy cưới và làm cô dâu xinh đẹp nhất của người đàn ông cô yêu, cái ngày ấy Duy Nhân cô đã chờ hơn mười năm rồi. Duy Nhân biết mẹ cô chính là người hại chết mẹ của Vương Nguyên Thần, cô biết giữa cô và anh có mối thù không đội trời chung, nhưng cô tin hơn mười năm qua cách mà Vương Nguyên Thần đối xử với cô anh đã tha thứ và yêu cô nên mới muốn lấy cô làm vợ. Sau này khi đã được gả cho Vương Nguyên Thần, cô sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt để bù đắp tất cả những lỗi lầm mà mẹ cô đã gây ra cho Vương Nguyên Thần.
Chợt nghĩ đến thái độ lạ thường dạo gần đây của Vương Nguyên Thần với Dương Gia Tuệ, đột nhiên Duy Nhân bắt đầu lo lắng, cô sợ cô sẽ mất Vương Nguyên Thần. Đây chính là điều mà cô sợ nhất, cô sợ Vương Nguyên Thần sẽ yêu Dương Gia Tuệ, vậy thì mọi cố gắng, tình cảm cô vun đắp hơn mười năm nay sẽ tan biến. Rồi lại nhớ lại cái hôm, cô đã vu oan cho Dương Gia Tuệ đánh mình, Duy Nhân chợt cúi mặt xuống nệm, cảm thấy có lỗi. Cô biết ngày hôm đó bản thân mình có phần quá đáng, nhưng cô làm mọi việc cũng vì cô sợ đánh mất người đàn ông mà mình yêu nhất thôi.

Muốn gả cho Vương Nguyên Thần là ước mơ lớn nhất đời cô, cô đã có ước mơ này khi được mẹ cô dắt về nhà họ Vương, được đi học chung vưới Vương Nguyên Thần, khi mà các bạn cùng lớp chửi cô là đồ con hoang, là nghiệt chủng thì Vương Nguyên Thần là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô. Từ lúc đó trong mắt Duy Nhân Vương Nguyên Thần không còn là một người anh trai nữa, mà Vương Nguyên Thần chính là người mà cô muốn lương tựa cả đời. Một phần cô muốn lấy Vương Nguyên Thần là vì lúc đó, anh sẽ là chồng cô cũng là con rể mẹ cô, lúc đó mẹ cô sẽ không làm hại đến anh.

Cốc...cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy Nhân, cô bước đến mở cửa. Nhìn người phụ nữ trước mặt Duy Nhân mỉm cười kẽ nói :

" Mẹ tìm con có việc gì không ? "

Kiều Phương bước vô phòng Duy Nhân, Duy Nhân khẽ đóng cửa vào rồi bước chân theo sau bà, cùng bà ngồi xuống chiếc giường êm ái. Nhìn Duy Nhân bằng ánh mắt lạnh lùng, không còn sự yêu thương như trước mặt mọi người nữa. Kiều Phương lạnh lùng nói :

" Con sau này đừng gây sự với Dương Gia Tuệ, cô ấy tương lai sẽ là chị dâu con, nhà họ Dương sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. "

Từng câu nói lạnh lùng của Kiều Phương, Duy Nhân đã quen. Phải trước mặt người ngoài thì bà luôn ra vẻ yêu thương, cưng chiều cô, nhưng khi không có người, bà luôn coi cô là một kẻ xa lạ, thừa thãi, là một vết nhơ của cuộc đời bà. Duy Nhân cũng không dám hờn trách gì Kiều Phương vì bà đã cho cô cuộc sống này và cô biết cô không phải là kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông bà yêu, cô chỉ là một sai lầm năm xưa khi mẹ cô phát hiện chồng bà có con riêng. Cũng chính cái ngày Kiều Phương phát hiện ra Vương Lão gia có con riêng là Vương Nguyên Thần, cũng chính là cái ngày mà bà bị cưỡng bức, cũng chính vì hận bà ta mới sanh Duy Nhân ra, mặc dù Duy Nhân là vô tội nhưng cô càng lớn càng giống người đó, người đã để lại vết nhơ cho cuộc đời bà nên bà không tài nào yêu thương Duy Nhân được.

Nhìn Kiều Phương, Duy Nhân khẽ trả lời :

" Vâng, con biết ạ. "

" Sắp tới ngày cưới của con và Nguyên Thần rồi, coi mà biết điều làm cho tốt bổn phận của mình, không thì đừng trách ta độc ác. "

Vừa ngắt lời Kiều Phương liền rời đi. Nhìn bóng Kiều Phương khuất dần, cánh cửa phòng dần khép lại, Duy Nhân liền gục ngã xuống chiếc giường êm ái của mình mà rơi nước mắt. Tại sao ông trời lại bất công như vậy ? Được gả cho người đàn ông mình yêu, nhưng sao cô lại cảm thấy đau khổ như vậy chứ. Việc đám cưới cũng là kế hoạch để mẹ cô có thể dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nguyên Thần mà thôi.

Cả đời này Duy Nhân không dám mơ ước sẽ được mẹ yêu thương, cô chỉ cần một tình yêu đơn giản, một mái ấm hạnh phúc là được. Khẽ đưa tay lau nước mắt, Duy Nhân nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói :

" Không sao, Duy Nhân không lâu nữa mày sẽ được rời khỏi ngôi nhà này. Mày sẽ có một mái ấm riêng, cuộc đời của mày sẽ mở ra một trang mới với người đàn ông mà mày yêu. "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ