Chương 1

707 75 25
                                    

Tháng bảy, thời tiết nắng nóng gay gắt như muốn thiêu da đốt thịt. Sáng sớm tinh mơ, chưa tới bảy giờ, những vạt nắng chói chang đã rọi vàng ruộm cả một khoảnh sân. Tia nắng nhạt màu len qua khe cửa sổ không được kéo rèm kín, vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tử Hạ, khiến cậu mê man tỉnh lại từ trong mỏi mệt.

Tử Hạ vươn tay muốn chỉnh lại rèm, vai lại vô tình quệt vào lọ hoa thủy tinh đặt trên kệ tủ đầu giường làm chiếc lọ rơi mạnh xuống đất, trong phút chốc đã nát tan thành chục mảnh nhỏ. Âm thanh đổ vỡ thanh thúy truyền cả ra ngoài phòng khách, nhưng qua một lúc lâu, vẫn chẳng có bóng dáng ai đi vào.

Tử Hạ chật vật bước xuống giường, đôi dép đi trong nhà luôn đặt ngay dưới gầm giờ lại không thấy tăm hơi. Lúc chân cậu chạm đất vô tình quệt phải mảnh vỡ, máu ứa ra từ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ phân nửa ô gạch. Đột ngột mất máu khiến sắc mặt Tử Hạ trắng bệch, đầu cũng choáng váng, cố giữ thăng bằng để không ngã khụy đã là rất gắng sức. Từng rơi vào tình huống này nên Tử Hạ biết cách xử lý, cậu đứng yên vài giây để bình ổn lại rồi mới cúi xuống dọn dẹp.

Lúc Tử Hạ đang lúi húi gom lại mấy mảnh thủy tinh, Cảnh Liêm đột ngột mở cửa phòng ngủ. Anh đem theo máy hút bụi, đôi mắt xanh thẳm chỉ chăm chăm nhìn vào những mảnh vỡ dưới đất như thể Tử Hạ là người vô hình. Sau đó dùng vài động tác đã hút sạch hết đống thủy tinh sứt sẹo y như kẻ làm vỡ nó vậy. Xong xuôi, anh lại đi ra ngoài, một lúc sau mới quay lại với hộp y tế trên tay.

Anh nâng chân Tử Hạ lên, dùng cồn đổ vào vết thương rớm máu, lau đến khi sạch thì lấy băng gạc trắng thuần thục quấn quanh đến lúc không còn nhìn thấy sắc đỏ nữa mới thôi.

Suốt cả quá trình xử lý vết thương cho Tử Hạ, sắc mặt Cảnh Liêm vô cùng lạnh nhạt, đôi lúc chân mày còn hơi nhíu lại vì mất kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối, anh không mở miệng nói với cậu dù chỉ một câu. Bầu không khí vốn dĩ đã loãng phếch nay lại càng nhạt nhẽo và gượng gạo hơn. Môi Tử Hạ bị cắn mạnh đến bệch bạc, nhưng cậu thủy chung không phát ra bất cứ một âm thanh biểu thị sự đau đớn nào. Dù rằng lúc mảnh thủy tinh ghim chặt vào lòng bàn chân bị Cảnh Liêm dứt khoát kéo ra, cồn đổ vào vết thương hở miệng rát bỏng như bị thiêu đốt, mồ hôi sớm đã túa đầy khuôn mặt nhợt nhạt và vấy đỏ cả đôi mắt đen láy to tròn của Tử Hạ.

Ở tình trạng trên người lúc nào cũng chi chít sẹo mới sẹo cũ, cậu đã quen với đau đớn rồi. Vết thương trên thân xác dù lớn đến mấy rồi cũng sẽ lành lại thôi. Nhưng vết thương lòng thì khác, dù người gây ra đã sớm quên mất, thì sẹo vẫn cứ hằn ghi mãi trong lòng người gánh chịu.

Bởi vậy, dù thời gian trôi qua bao lâu, Tử Hạ vẫn không thể nào quen nổi với việc Cảnh Liêm ngày càng thay đổi. Mười lăm năm trước, chỉ một vết muỗi cắn lưu lại trên da Tử Hạ cũng làm Cảnh Liêm xót xa, một vết cứa nhỏ trên tay cậu cũng khiến Cảnh Liêm buồn bực cả ngày. Dù không đao to búa lớn, nhưng trước lúc đi ngủ anh nhất định sẽ đè cậu xuống giường mà bôi thuốc chống muỗi khắp người, nhắm lúc cậu ra ngoài sẽ xịt thuốc diệt muỗi khắp căn phòng ngủ. Khi thấy Tử Hạ cầm dao gọt hoa quả, anh sẽ giấu tiệt đi không cho đụng vào nữa, cũng tìm mọi lí do không để cậu động tay vào đồ sắc nhọn.

Mắt thấy lọ hoa xinh đẹp hai người cùng chọn mua nhân dịp kỷ niệm mười năm yêu nhau, giờ chỉ còn là nhúm thủy tinh vỡ vụn bị Cảnh Liêm đổ vào thùng phế liệu như đống rác rưởi vô tri. Tử Hạ thấy tình cảm ngày ấy cũng như đồ bỏ đi bị người ta thẳng tay vứt vào sọt rác vậy.

Vật đổi sao dời, Tử Hạ nhớ những tháng ngày vui vẻ khi xưa biết bao. Con người là sinh vật kỳ lạ, khi ở hoàn cảnh chật vật và khốn đốn nhất, cứ luôn nghĩ về những thời khắc huy hoàng và hạnh phúc trong quá khứ, để rồi tự làm mình đau hơn.

Khoé môi Tử Hạ cong lên, nứt ra một nụ cười chua chát. Cậu nhìn theo tới tận khi bóng lưng Cảnh Liêm dần khuất đi và cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, mới chậm chạp bò lên giường. Tử Hạ lấy từ dưới gối ra một chiếc laptop đã cũ, tay phải run rẩy gõ từng chữ vào phần mềm Microsoft Word.

Mười chín năm trước, Tử Hạ từng nổi tiếng cả trường vì giật giải nhất môn tin học toàn thành phố, một trong những điều khiến cậu nổi bật trong dàn thí sinh là khả năng đánh máy siêu nhanh và thao tác sử dụng phần mềm cực kỳ thông thạo. Cậu từng là học sinh cưng và tấm gương sáng trong những câu chuyện kể không biết chán của thầy cô. Mà nay tất cả chỉ còn là dĩ vãng, tay trái của Tử Hạ giờ đây còn không thể cử động được bình thường, luôn trong tình trạng co quắp, đó là di chứng để lại từ tai nạn kinh hoàng năm ấy. Chỉ còn tay phải có thể di chuyển được một chút nếu cố gắng dùng sức.

Tử Hạ đôi khi thầm cảm thán, ông trời không lấy đi bộ não này của cậu đã là may rồi. Nhưng đó có thật sự là may mắn hay không? Khi nỗi đau đớn càng nhân lên gấp bội với người tỉnh táo có đầy đủ giác quan và cảm xúc.

Tử Hạ không rõ nữa.

Lúc công việc hoàn thành xong, laptop được cất gọn lại xuống dưới gối, Tử Hạ mới với tay cầm tô cháo sớm đã nguội lạnh đặt trên kệ tủ. Hồi mới sống cùng nhau, nếu Cảnh Liêm dậy sớm hơn, anh luôn tự nguyện nấu đồ ăn rồi đem vào phòng đợi cậu tỉnh giấc. Từ lúc Tử Hạ bắt đầu phát bệnh, tất cả đều được Cảnh Liêm đổi thành cháo loãng. Nếu là mười năm trước, Cảnh Liêm sẽ ân cần ngồi cạnh xúc từng thìa tận môi, kiên nhẫn nhìn Tử Hạ ăn đến khi thấy đáy bát mới thôi. Tay vừa xoa lưng cho cậu, miệng vừa ân cần dỗ dành.

"Hạ Hạ ngoan, thêm một muỗng nữa thôi. Cố chịu đựng chút nhé, tôi thương em nhất mà."

Giờ thì cháo vẫn còn đó, nhưng sự kiên nhẫn của Cảnh Liêm sớm đã chẳng còn dành cho cậu nữa rồi. Suy cho cùng, chăm sóc cho một người bệnh ốm yếu gần như tàn phế suốt ngần ấy năm, là ai thì cũng sẽ chán chường mà thôi.

Tử Hạ múc một muỗng cháo nhỏ cho vào miệng, mặc dù lạnh ngắt nhưng hương vị vẫn quen thuộc như vậy. Giống như Cảnh Liêm, dù tình cảm của anh đối với cậu sớm đã phai nhạt, nhưng có một sự thật không thể đổi thay, anh từng là thiếu niên nhiệt huyết khiến trái tim của cậu bé Tử Hạ mười lăm tuổi lần đầu loạn nhịp.

Tử Hạ múc thêm một thìa nữa, cố gắng nuốt vào bụng, cháo trắng vữa ra nguội lạnh khiến dạ dày cậu cuồn cuộn chua xót. Tử Hạ bụm miệng để tránh nôn ra, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn không kìm được tuôn rơi đầy mặt.

Bên ngoài, Cảnh Liêm nào biết người yêu mình đau đớn ra sao. Anh sớm đã khoá chặt cửa ra vào, cùng nhân tình trong lời đồn bước lên xe hơi, bóng dáng khuất đi ngày càng xa vời vợi.

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ