Đêm đó, Vương Gia Nhĩ đã có một giấc mộng dài.
Trong giấc mộng, suy nghĩ của cậu theo cảnh trong mơ đã quay trở về thời điểm rất nhiều năm về trước.
Có ánh nắng chói chang, có trời xanh vô tận, có làn gió nhẹ nhàng thoải mái, còn có cả khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười dịu dàng.
Cậu mơ thấy con đường dài vắng lặng rợp bóng cây ở trường, Đoàn Nghi Ân đã nắm tay cậu, lướt qua lại lướt qua từng hàng cây cổ thụ một. Cậu mơ thấy trong lớp học sáng sủa rộng rãi, trên gương mặt vẫn còn vẻ mập mạp của một đứa trẻ, Đoàn Nghi Ân đã lén hôn cậu khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cậu mơ thấy trong chiếc bánh kem phô mai tuyệt vời mà cậu thích ăn nhất, ẩn giấu một chiếc nhẫn tuyệt đẹp mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Đó là năm thứ hai bọn họ làm việc, Đoàn Nghi Ân tặng quà sinh nhật cho Vương Gia Nhĩ. Đồng thời là một lời hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Khi Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, trời đã rạng sáng.
Cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình - thật may là nó vẫn còn ở đó.
Cậu liếc nhìn thời gian, nhận ra vẫn còn sớm nên định chỉnh lại tư thế ngủ thêm một chút, thế nhưng trong lúc lơ đãng, gương mặt lại chạm đến một cảm giác lạnh lẽo.
Hơi ngẩng đầu mới phát giác gối đầu không biết đã ướt đẫm từ khi nào.
.............................
Tình trạng của Vương Gia Nhĩ hôm nay không được tốt lắm, Phác Trân Vinh có thể nhìn ra được.
Tận dụng thời gian cơm trưa bèn dò hỏi tình huống của cậu.
"Làm sao vậy? Nhìn cậu uể oải ỉu xìu thế này không phải lại cùng Đoàn Nghi Ân cãi nhau đấy chứ?"
Vương Gia Nhĩ gật đầu, nhét một miếng thịt vào miệng.
Phác Trân Vinh vùi đầu vào đồ ăn, thoạt nhìn hẳn là đói không chịu được. Gần đây công ty khá nhiều việc, thời gian ăn cơm cũng phải tranh thủ.
"Hai người gần đây có quá nhiều mâu thuẫn rồi đấy."
Đồ ăn trong bát của Vương Gia Nhĩ còn dư lại hơn nửa, cậu đẩy bát về phía trước, kết thúc bữa trưa của mình.
"Trân Vinh."
"Ơi?" Phác Trân Vinh phồng má, ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc.
"Tôi định đi đâu đó một thời gian."
Phác Trân Vinh nhất thời không phản ứng kịp, trong miệng cậu vẫn còn nhét đầy hạt cơm cùng hương vị vừa phải của miếng thịt bò.
"Không phải nói muốn đợi sinh nhật xong sao, sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý?"
"Đoàn Nghi Ân anh ấy..." Vương Gia Nhĩ rụt cổ, sau vài lần xoay người, ánh mắt cuối cùng cũng chính xác dừng lại trên người Phác Trân Vinh:
"Ngoại tình."
"Cậu nhìn thấy?"
"Thấy được tin nhắn."
Đôi mắt đen nhánh của Phác Trân Vinh đảo trái lộn phải, lông mày nhướn lên mạnh mẽ, tiếp tục cúi đầu nhặt cơm trong bát, nhưng lần này, tốc độ đã chậm lại rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
ФанфикTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...