Chap 1. là tôi

658 117 55
                                    

Tsunayoshi năm đó vừa tròn 3 tuổi, hắn lạc mẹ, lại bị người ta đưa đi. Tuy trốn thoát nhưng lại không biết đường về.

Hắn không rõ đây là chỗ nào. Từ trước cũng chỉ quanh quẩn trong nhà hắn thấy cái gì cũng lạ lẫm. Tiếp theo cuộc sống là khó khăn chồng chất khó khăn.

Khó vì thức ăn thức uống, về chỗ ở, về trang phục... Vì đủ loại thứ.

Khuôn mặt lúc đầu còn mềm mại tròn tròn nay đã gầy sụp đi. Làm da vàng vọt, môi khô khốc, toàn thân lấm lem bùn đất. Khoác trên người là quần áo cũ ai đó bỏ đi, rách nát bẩn thỉu.

5 tuổi Tsunayoshi sống đến khó khăn. Có thể đào moi đồ ăn ở bãi rác, có thể nhặ trên đường, cùng chó mèo đoạt. Phải chăng là quả táo thối, bánh mì khô mốc, nước mưa bẩn đầy bùn rêu hắn cũng cam chịu. Đây là để sống.

Đứa trẻ 5 tuổi nhìn chẳng ra 5 tuổi, lòng còng lom nhom. Nhưng lại khá khỏe, hắn hai năm vừa rồi vật lộn rất nhiều.

Hắn theo một số đứa trẻ khác xin vào đoàn thương nhân làm bốc vác, cũng được tương đối cái ăn.

Xin vào đoàn thương nhân là một hồi đánh cuộc mạng sống.

Có thể bị bỏ bữa, bị đánh nhốt, cắt tiền lương cùng bạo hành là chuyện bình thường tới lẽ đương nhiên. Cái mấu chốt là sẽ bị bán đi bất cứ lúc nào.

Nhưng trong thời kì đói khổ khan hiếm này, đến bãi rác còn không có cái ăn bởi thuế hóa thực sự rất nặng. Những năm 960 này có thể coi là hòa bình, nhưng hưởng lợi cao ngất lại là quý tộc và samurai. Còn bình dân chỉ có thể yên lặng chịu đói khổ.

Tsunayoshi cũng có ít thường thức, những cái đó hắn biết cũng từ miệng nhân dân mà ra. Nhưng chẳng ai có thể làm gì cả.

Ký ức trẻ nhỏ không dài. Tsunayoshi lên 7 tuổi hắn khó khó thể nhớ rõ Namimori mà hắn từng sống. Đến cả gương mặt người mẹ ôn nhu cùng dần mờ ảo trong ký ức. Dù cố nhớ lại cũng chỉ thấy mập mờ thoáng qua.

Bảy tuổi Tsunayoshi đã có thể khuân trên vai 5 thùng hàng lớn. Nhưng cũng là hơi miễn cưỡng.

Đứa nhóc theo đoàn thương nhân rong ruổi khắp nơi thu thập hàng hóa, của quý về bán cho quý tộc. Tiếp xúc cũng nhiều cái, mà tiền về thì cũng chỉ thương nhân ăn phần lớn. Đảm bảo không bữa nào đói. Mà quá trình cùng chẳng phải an toàn gì, hết thổ phỉ lại có người không chịu khổ cướp bóc xong bỏ trốn.

Cấp bậc những người dân không nhà để về, không nơi nương tựa lại vì người khác làm việc như Tsunayoshi hiện tại là ngang hàng với nô lệ. Vác theo hàng hóa đi sau ngựa hi vọng tới nơi thì đổi lấy được vật dùng cùng thức ăn, nước uống. Nhưng thời buổi khó khăn quá, không ít người cũng bị bán đi rồi.

Tối hôm ấy gió mùa bắt đầu về, lạnh lăm căm. Đoàn người dừng ở đường ven rừng đốt củi lửa sưởi ấm. Vài người nhanh tay thì được phân cho ít bánh khô, ăn có dinh dưỡng hơn mốc nhiều. Cùng một ít canh rau thừa từ hôm qua, dùng để lấp đầy bụng.

Có vẻ tối nay lại có người bỏ trốn, nhưng lại không quá may mắn.

Tiếng đánh quát của gã vệ sĩ to con vang lên từng hồi. Tiếng đập xé da xé thịt, tiếng gào khóc cầu xin tới rách cả họng vẫn vang lên, dài dẵng tới chói tai.

"Con bé đó hả? Nia ấy."

"Ừ, nghe nhỏ mới bị bán vào đầu tuần trước. Mẹ nó bán, nó giẫy giữ lắm!"

Tsunayoshi miệng nhai bánh mì. Đem hương vị chán ngắt quen thuộc nuốt xuống. Im lặng không nói, chỉ là ném một cái bánh mì cho cô bé kia vẫn đang quằn quại ở góc.

Lá thu héo vàng, nhẹ nhàng rụng xuống tóc Tsunayoshi. Hắn nhàm chán cầm cái lá đùa nghịch trong tay, xoay người tới một góc, ngồi xuống.

"Này, để ý cô bé đó hả? An ủi một câu đi chứ?"

Cậu bé tóc vàng hẩy nhẹ vai Tsunayoshi cười trêu chọc.

Bọn họ ở đây cũng đủ lâu, đủ hiểu để lo cho người khác như vậy. Thân mình chưa xong còn nói cho ai? Hành vi Tsunayoshi làm chả khác nào vợ nhặt, cho dăm ba đồng hay ném cho cái gì ăn là có được cô vợ xinh xắn.

"Vốn không cần thiết..." Tsunayoshi trả lời.

"Hử?"

"Tiện tay giúp, chứ con nhóc đó cũng chẳng cần cái thương hại vứt đi của tôi đâu."

"Hể~" Hide rất có hứng thú mà chề ra một tiếng. Chẳng biết là hiểu như nào. Nhưng ít nhất Tsunayoshi là biết cậu ta là người thông minh, cũng là người bạn duy nhất của cậu.

Tsunayoshi quen Hide đã được 2 năm. Vật lộn đâu đâu được cái gì cũng san sẽ cho nhau một tí. Cũng có thể gọi là thân thiết. Cũng là Hide giới thiệu Tsunayoshi vào đoàn thương nhân này. Đãi ngộ không tệ lắm.

"Xì, trêu thế thôi chứ, không vui à?"

"Đâu... Chỉ là hơi nhàm chán thôi..." Tsunayoshi giơ cái lá vàng lên, ngắm nghía, bơ khua hỏi "Có dự định gì cho tương lai không?"

"Chắc có." Hide xoa mũi "Làm công cũng được, bốc vác chẳng sao. Nghe nói vì số làm công đông quá. Mai sẽ có người bị bán đi, tôi muốn nhân lúc đó trốn đi."

"... ?!" đứa trẻ tóc nâu hơi giật mình, cũng rất nhanh ổn định "Rồi làm gì?"

"Thăm thú khắp nơi, một cách tự do!" Hide trong mắt lập lòe ánh sáng, vô cùng hưng phấn "Thế nào, đi cũng tôi chứ?!"

Trốn đi là nguy hiểm, cũng là khó khăn. Một người trốn còn khó nói chi hai người. Tsunayoshi chỉ phì cười lắc đầu.

"Mai tôi yểm hộ cậu trốn."

".... Ừ ừ, tôi biết cậu sẽ đồng ý- khoan..." Hide chợt giật mình, không tin tưởng lắm "Cậu không đi cùng?!"

Tsunayoshi gật đầu, không nói thêm.

Tất cả như lặng thinh lại, chỉ trong phút chốc.

"Đi thật nhiều nơi, gặp lại hãy kể tôi nhé?" Tsunayoshi thì thầm khe khẽ.

"Ừ..."

Mai người bị bán là tôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All27] Tsunayoshi hơn 1000 tuổi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ