Lúc trăng treo cao giữa nền trời hạ, Cảnh Liêm mới trở về nhà. Anh vừa mở cửa đã bị sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt và dáng vẻ vật vờ của Tử Hạ làm cho giật mình. Cậu ngồi co gối, thu mình lại trên ghế gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định. Nhưng Cảnh Liêm không để ý nhiều như thế, anh chỉ cảm thấy bàn thức ăn nguội ngơ nguội ngắt trước mặt Tử Hạ làm lòng anh dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu.
"Em biết tháng này ngày nào tôi cũng phải trực đêm mà sao còn nấu nhiều thế này, rồi để cho ai ăn? Không biết lãng phí à? Tôi ra ngoài làm việc vất vả để nuôi..."
Cảnh Liêm còn định mắng "Tôi ra ngoài làm việc vất vả để nuôi em, còn em ở nhà suốt ngày chỉ biết làm mấy việc thừa thãi, làm sao hiểu được nỗi khổ của người khác." Nhưng vế sau Cảnh Liêm không nói nữa, bởi vì anh tự nhận ra giọng mình quá gay gắt, bản thân đã nổi giận vô cớ, nói quá lời rồi.
Dù gì Tử Hạ bị đẩy đến tình cảnh chuyện gì cũng không thể tự mình làm tốt như bây giờ chẳng phải một phần lỗi cũng thuộc về anh hay sao. Nếu không vì bệnh tật ốm yếu đến mức này, với cá tính không muốn phụ thuộc vào người khác, cậu còn chịu để người khác nuôi báo cô mình à?
Bao nhiêu lời đắng cay cùng lúc lọt vào tai khiến Tử Hạ nhất thời không thể tiêu hoá hết được. Cậu hít vào một hơi thật sâu, áp chế nỗi xúc động đang bóp nghẹt con tim, khiến hai lá phổi cũng không hấp thụ được dưỡng khí, cười chua chát trong lòng một chút.
Cảnh Liêm ơi Cảnh Liêm, anh nghĩ em là thằng ngốc ư? Làm gì có giám đốc của bệnh viện nào mà phải đi trực suốt mấy tháng không có ngày nghỉ phép cơ chứ? Chẳng phải tháng trước, tháng trước nữa... anh cũng nói phải đi trực đêm ư? Còn nữa, tiền em tự kiếm ra và tiền tiết kiệm suốt bao năm qua chẳng lẽ còn không đủ nuôi hai chúng ta cả đời? Anh nói dối chẳng thuyết phục chút nào cả, vẫn cứ y như ngày xưa vậy. Suốt bao lâu mới nói với em được một câu dài như thế, cớ sao toàn là lời trách cứ sắc bén như dùng dao đâm vào tim gan. Những câu này Tử Hạ cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng. Vì dù có nói ra cũng đâu thay đổi được gì, còn khiến cả hai ngán ngẩm nhau thêm nữa.
Cậu lẳng lặng đứng dậy, lê đôi chân tê cứng vì ngồi một tư thế quá lâu, chậm bước đi về phía nhà tắm. May mắn đang là mùa hạ, không cần sử dụng bình nóng lạnh mà nước vẫn nóng ran, bớt cho Cảnh Liêm có cớ nói cậu không biết tiết kiệm, tiêu dùng hoang phí. Chầm chậm cởi chiếc áo T - shirt mỏng và quần dài, quần trong xuống, Tử Hạ nằm vào trong bồn tắm, tay trái không cử động được theo ý muốn, chắn ngang trước ngực cậu, trông vô cùng khó coi.
Cảnh Liêm từ lúc buột miệng đã bắt đầu hối hận. Anh đi theo Tử Hạ vào buồng trong, muốn giúp cậu cởi đồ nhưng lại ngập ngừng một lúc lâu không biết nói thế nào để làm lành. Trước giờ vẫn luôn là người khác lấy lòng Cảnh Liêm, đã từ lâu anh chỉ làm những việc mình muốn mà hiếm khi phải để ý tới sắc mặt người khác. Cũng quá lâu rồi kể từ lần cuối Cảnh Liêm dỗ dành Tử Hạ. Trước nay, vẫn luôn là cậu mềm lòng trước không để bụng so đo với anh.
Lúc thấy Tử Hạ không với tay mở được vòi nước, Cảnh Liêm mới gạt bỏ được sĩ diện, anh nhanh chóng tiến đến, cẩn thận thử độ ấm của nước rồi mới phun lên làn da non mịn nhạy cảm của Tử Hạ. Mùi sữa tắm hoà cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu làm người Cảnh Liêm cũng bắt đầu nóng lên. Anh cởi bộ comple vướng víu, lách ra phía sau Tử Hạ, cố ý ngồi vào khe hở ở thành bồn tắm, để cậu nằm dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Thực ra lúc Tử Hạ dập máy, lòng Cảnh Liêm đột nhiên dâng lên nỗi lo âu đã lâu không còn len lỏi trong trí óc. Anh sợ Tử Hạ phát sinh chuyện gì, tức tốc phóng xe trở về nhà, trên đường đi quá nhanh nên va quệt với ô tô tải, lằng nhằng một hồi, trong lòng đã bực bội rồi. Về tới nhà lại thấy sắc mặt u ám, đưa đám như nhà có tang của Tử Hạ, hỏi làm sao mà anh vui cho được.
Giá như Chu Tử Hạ không bị bệnh, giá như không trải qua những biến cố đó, có lẽ cậu vẫn sẽ tràn đầy sức sống như những ngày còn đi học. Nụ cười dịu dàng như hoa nở lúc nào cũng thường trực trên môi và tính cách điềm đạm như nước khiến bao người mê đắm, cũng khiến cục băng Cảnh Liêm phải tan chảy và ngẩn ngơ. Anh chẳng nhớ từ bao giờ Tử Hạ bắt đầu bần thần thu mình lại, trở thành một con người hoàn toàn khác như thế này. Cảnh Liêm từ xưa vốn đã ít nói, người duy nhất cạy miệng được anh là Chu Tử Hạ. Nhưng Tử Hạ bây giờ cũng chẳng khác gì anh, đến nỗi muốn giao tiếp một câu tử tế với nhau cũng khó, toàn là những lời cãi vã lúc nóng giận, nếu không muốn vậy, chỉ còn cách ngậm chặt miệng, không nhìn đến đối phương nữa.
Ở ngoài kia bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, nở rộ tỏa hương khoe sắc thắm, cố gắng quyến rũ và nịnh nọt lấy lòng. Về tới nhà lại thấy một bông hoa héo rũ, tưới bao nhiêu nước cũng vẫn khô héo cằn cỗi, làm người ta chỉ hận không thể nhổ bỏ vứt đi.
Cảnh Liêm nghĩ vậy, nhưng sao anh nỡ bỏ đi bông hoa đầu tiên nở rộ trong tay. Anh tuy không nỡ, nhưng cũng không tránh được những lúc chán chường chẳng muốn nhìn ngắm, cũng chẳng buồn chăm bón. Con người là thế, khi gặp được những thứ tốt đẹp hơn, sẽ thấy thứ mình đang sở hữu chẳng còn đẹp đẽ như thuở ban sơ. Đối với một số người, có thể nói một cách thẳng thắn là "cả thèm chóng chán" và "sự thủy chung chỉ tồn tại khi chưa tìm được mối khác ngon hơn."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những thứ đã gắn bó nửa đời người, cho dù có hỏng hóc, có xấu xí đi chăng nữa, cũng lưu trữ biết bao nhiêu kỷ niệm. Tử Hạ là thanh xuân tươi đẹp của Cảnh Liêm, là ký ức hạnh phúc hiếm hoi của anh. Cho dù bây giờ anh có lúc chán, có lúc chê, nhưng tuyệt đối không tài nào buông tay ra nổi.
Đàn ông luôn là những kẻ tham lam và ích kỷ. Dù đã có thứ quý giá nhất trong tay, nhưng vẫn không khống chế được bản thân ham muốn có thêm nhiều thứ khác. Họ ít khi quay đầu lại, nhìn nhận thứ mình đang sở hữu cũng là ước ao của bao nhiêu người. Chỉ đến khi mất đi rồi, mới chợt tỉnh ngộ và vỡ lẽ, hoá ra trên thế gian này chẳng có thứ gì tồn tại vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại Khờ
Genç KurguTác giả: Dược Tâm Asher Thể loại: boylove, hiện đại, ngược tâm, lạnh lùng tra công x trước ôn hoà sau lạnh nhạt thụ, thụ mắc bệnh hiểm nghèo