Chương 1 - 50

8 0 0
                                    


Chương 1 : Thảm họa máy bayTrên máy bay MH399 đang bay qua biển Thái Bình Dương bao la, Dương Tuấn Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ trên khoang thường. Hắn nhìn những đám mây đen ngoài kia rồi suy nghĩ xuất thần :

- Không biết giờ này Linh Khả Nhi đã nghe cha xứ hỏi xong chưa? Cô ấy liệu có đồng ý không? ...Ừm. Đấy là sự lựa chọn của em. Anh chúc em hạnh phúc. Có lẽ chỉ có Thẩm Giang mới đem lại được cho em những điều mà em mong ước. Hắn có tiền, có quyền, lại đẹp trai, lúc nào cũng được các em gái vây quanh...

- 8 năm 6 tháng 12 ngày, đấy là quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, được quen em và được yêu em là điều hạnh phúc nhất cũng là nỗi đau lớn nhất của anh. "Cũng chỉ vì anh luôn thất bại, anh nghèo hèn, anh mồ côi..."- những lời em đã nói rất đúng. Nhưng mà ai chẳng muốn có được những điều tốt đẹp nhất. Cũng vì vậy anh cũng không trách em bỏ anh đi theo người khác.

- Anh quyết định rời xa nơi này, đến Na-Uy học tiếp cũng là để anh quên đi em, và bắt đầu cuộc sống mới. Xin lỗi em vì đám cưới của em anh không đến được. Cầu mong em.....

Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng thêm bi ai về bản thân, hắn thở dài, nhìn trời, có lẽ trời cũng đang khó chịu trong người, mà mưa suốt cả tuần nay.

"Không biết mưa thế này nhà thờ có bị rột mái không nhỉ ? Tốt nhất là gió bão bung cả nóc luôn đi.... Hahaa "- Hắn nhếch mép lên cười đểu.

"Xin quý khách chú ý. Máy bay đang gặp trục trặc mất cân bằng do thời tiết xấu, xin quý khách vui lòng ngồi tại chỗ, hạn chế đi lại."- Giọng nói thanh thoát của một cô gái vang lên. "Ừm. Giọng của chị tiếp viên này thật là dễ nghe nha."-Dương Tuấn Vũ xoa cằm-"Ờ mà vừa nói xấu xong mình lại dính trước, thời buổi này đúng là báo ứng đến sớm thật. Đời thật là nhọ quá đi."

"Xạch !!! Lạch cạnh !!! AAAAAaaaaaa...."

"Sao lại rung lắc ghê vậy"

"Các người có biết lái máy bay không vậy ?"- Một giọng chua loét vang lên.

"Thế cô biết lái thì lên lái hộ người ta đi kìa, sự cố ai muốn chứ. Haiz, mình cuốn xéo đi rồi mà vận đen cứ theo đuôi mãi." –Hắn nghĩ.

Đúng là vận số của Dương Tuấn Vũ từ nhỏ tới lớn quá thảm. 8 tuổi, bố mẹ mất do tai nạn xe hơi. Sống cùng bà ngoại đến năm 12 tuổi thì bà mất trong trận rét nhất lịch sử Việt NAm 2008, hắn được gửi vào viện mồ côi và được học hết lớp 12, học lớp cao đẳng Công nghệ Thông tin Vĩnh Hà (một tỉnh phía bắc Việt Nam), sau đó đi làm lập trình viên được 3 năm thì công ty phá sản, hắn mất việc, rồi lại xin việc.

Rồi cứ khoảng 3-4 tháng thì hắn bị mất việc với vô số lý do khốn nạn: Đến muộn, giao muộn kế hoạch, không đi *** với sếp, không biết tiếng Ả Rập... Ừm. Dù đã trình bày đầy đủ lý do : Đến muộn vì có tai nạn giao thông ở cầu X, tắc đường hơn 2 tiếng, kế hoạch cả quý mà bắt hoàn thành trong 1 tuần, không thích đi bia ôm, công ty liên doanh Việt-Anh thì bắt học tiếp Ả Rập cái mẹ gì...

Có lẽ đã từng yêu được Linh Khả Nhi và xin được suất làm việc của Ngân Hàng A&B bên chi nhánh Na Uy là may mắn duy nhất của hắn. Mà giờ cái suất bay này không biết có phải may mắn không nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng giám đốc siêu cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ