Chương 76: Tự phạt

1.8K 185 11
                                    

Lục gia trở về vừa lúc nhìn thấy hành động uống rượu tìm chết của đứa ngốc kia, hắn nhanh chân bước lại gần, kịp thời cản lại động tác của Tiêu Chiến.

"Ly thứ mấy rồi?" Hắn nhíu mày nhìn người kế bên.

Chu Dật bị ánh mắt này liếc qua khiến cho toàn thân cao thấp đều ớn lạnh, vội vàng đáp, "Ly thứ bảy rồi. Ban nãy cậu ấy còn tỉnh táo cho nên mọi người cũng không cản, ai ngờ bây giờ cậu ta đột nhiên bắt đầu uống như muốn tìm chết vậy."

"Tôi không say." Tiêu Chiến đẩy tay Lục gia, chầm chậm đáp, "Thực sự không say."

Mắt chàng trai đỏ ngầu vằn theo tia máu, hơi thở nặng nề mùi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo nhìn hắn.

Ánh mắt chòng chọc thẳng thừng, dây dưa đuổi theo hắn, giống như ẩn chứa ngàn vạn tâm tư sâu thẳm không thể nào bóc trần.

Lục gia bức bối xoay đầu đi, hơi cau mày, cuối cùng vẫn kiên nhẫn nói với cậu, "Uống vậy đủ rồi."

Hoàng Minh Hạo nhìn quanh, "Thừa Diễn vẫn chưa trở lại sao?"

Lục gia làm như không nghe thấy, chỉ ngồi trở lại chỗ của mình rót nước uống một ngụm, sau mới giúp Tiêu Chiến gọi một ly trà ấm.

"Tôi không say."

"Tôi biết cậu không say."

"Ngày xưa Tiểu Chiến khi say câu cửa miệng chính là nói 'không say' còn gì." Chu Dật cười phá lên nói.

Lục gia không đáp lại. Hắn biết Tiêu Chiến thực sự chưa phải là rất say, lăn lộn ở tầng lớp thượng lưu mỗi ngày mua vui cho kẻ giàu như cậu ta, sớm đã luyện được cho mình một thân miễn nhiễm với men rượu.

Chỉ là tên ngốc này đang muốn tùy hứng một chút, mặc kệ bản thân mà thôi.

Hắn trầm mặc nhìn cậu chậm chạp đưa ly trà lên miệng uống từng ngụm nhỏ, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cả người lung lay như muốn ngã.

Hắn đột nhiên rất muốn kéo cậu lại gần, không vì lý do gì cả, đơn giản chỉ vì muốn làm như vậy. Nhưng cuối cùng hắn lại chỉ ngồi yên tại chỗ, rót trà vào ly, nhìn mặt nước đọng lại trong tách rung động thành từng gợn nhỏ lăn tăn.

Hoàng Minh Hạo quay nhìn người đàn ông, rót đầy một ly rượu rồi đưa về phía hắn, cười nói, "Làm một ly đi Nhất Bác."

Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn ly rượu rồi lắc đầu.

"Sao vậy?" Hoàng Minh Hạo nghi hoặc hỏi.

"Tôi không uống rượu, cảm ơn." Lục gia lịch sự đáp.

"Đùa gì vậy chứ? Năm xưa tôi với cậu còn thi xem ai uống nhiều hơn cơ mà. Nào nào, một ly thôi!"

Hoàng Minh Hạo dường như cũng đã ngấm vài phần hơi men, phấn kích nâng ly ép sát Lục gia, hành động có phần quá trớn. Tiêu Chiến bị âm lượng phóng đại của y làm cho lo lắng, quay đầu muốn nói y dừng lại, chỉ thấy sắc mặt người kia đã không còn dễ chịu như ban đầu.

Âm thanh của hắn vẫn trầm thấp nhẹ nhàng, chỉ là trong giọng nói đã mang theo vài phần cảnh cáo rõ rệt, "Thật xin lỗi, tôi không uống."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ