Tôi Lê Thanh Trúc 25 tuổi tốt nghiệp với hai bằng Quản trị kinh doanh và Tâm lý học,hai ngành học mà tôi mơ ước cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng thực hiện được. Giờ tôi có thể tự tin đứng trước mặt mọi người nói ra quan điểm của mình mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì,tôi có thể làm những công việc mà tôi muốn, chơi với những người bạn mà tôi chọn, đi những nơi mà tôi thích, sẽ không còn bị cấm đoán và quản thúc như hồi xưa nữa, đặc biệt là lấy người tôi yêu. Lần này tôi về là để bảo vệ tình yêu của mình, tôi sẽ không để vì ai mà đánh mất mối quan hệ này, với những gì tôi đang có tôi tự tin sẽ lo lắng và bảo vệ được Linh
Việt Nam lâu lắm rồi không gặp,mọi thứ vẫn như vậy, những con đừng tấp nập người và xe,thời gian qua đi,chỉ có con người ta là thay đổi, không biết Linh của tôi đang làm gì,có chịu nghe lời mà ăn uống đầy đủ khôngHiện tại tôi vừa đáp chuyến bay về Hà Nội nhưng không về Sài Gòn là có lý do bởi tôi chưa nói cho Linh biết là tôi về sớm hơn dự kiến hẳn 1 tháng, tôi nhanh chóng bắt taxi về nhà, mọi người ngạc nhiên lắm vì cả dì cũng thông đồng với tôi không nói cho ai biết, tôi đáp chuyến bay về trễ nên ăn cơm với mọi người xong là lăn ra ngủ,kết thúc ngày đầu tiên trở về Việt Nam bằng giấc ngủ ngon lành thì lịch trình ngày thứ hai của tôi là bắt tay luôn vào công việc.
Tôi khá là may mắn khi quen được những người bạn tri kỷ, cách đây vài năm khi còn du học bên Mỹ và học hỏi kinh nghiệm từ dì thì tôi đã quyết định ra làm riêng, căn bản ban đầu ba tôi có một nhà hàng, nhà hàng đó là tâm huyết cả đời của ba má tôi, tôi được ăn học như ngày hôm nay cũng nhờ vào nó nên khi có ý định ra làm riêng thì tôi đã kết hợp với vài đứa bạn kinh doanh về nhà hàng và caffe,tôi thì ở mỹ nên việc điều hành phải nhờ đến tụi bạn cũng may mắn việc làm ăn càng ngày càng lớn,giờ đã là một chuỗi các cửa hàng trải dài miền bắc, lần này trở về tôi sẽ đánh chiếm thêm cả thị trường trong nam
Cũng đã một tuần, mọi công việc của tôi ngoài Hà Nội đều ổn thỏa, tôi đã có cuộc nói chuyện gay gắy với gia đình vì sẽ vào Sài Gòn sống, đây cũng là lần đầu tiên tôi quyết định rời khỏi vòng kiểm soát của gia đình, tôi biết má sẽ không đồng ý nhưng một phần do tôi kiên quyết cũng như tôi đã lớn rồi, tôi cần một cuộc sống riêng của bản thân nên mất cả buổi trời tôi mới thuyết phục được họ
suốt một tuần nay tôi hạn chế nhắn tin cho Linh, hầu hết chỉ có Linh hỏi và tôi trả lời ừ hoạc ờ
Linh là người của công chúng nên mọi chuyện cả về đời tư đều phải cẩn thận và bảo mật, khi mới quyết định về nước và chọn Sài Gòn thì tôi đã đặt mua một căn hộ gần nhà Linh và thuận tiện cho công việc vì nếu tôi ở nhà Linh thì mọi người sẽ dị nghị bởi chúng tôi quen nhau ở Hà Nội ,yêu nhau thì ở Mỹ nên hầu hết chỉ có vài người thân thiết mới biết. Cả ngày hôm nay tôi cố tình khoá máy để Linh không liên lạc được và tạo bất ngờ cho Linh, tôi đáp máy bay vào Sài Gòn lúc 3 giờ chiều mà lễ trao giải lại tận 7 giờ nên tôi về nhà cất đồ và không quên đánh một giấc
Khoảng 6 giờ tôi chuẩn bị xong định rủ Châu ( là chị Châu hay tấu hài nha mọi người ) đi cùng và thông báo tôi đã về
- alo Châu nhớ em không nè
- cái thằng này mày chết ở đâu mà giờ mới liên lạc được~ Châu quát trong điện thoại
- là sao ,em mới về , có chuyện gì hả
- bạn gái mày đang nhận giải thưởng trong bệnh viện kia kìa hỏi xem có sao không
- nhận giải .... Bệnh viện là sao em không hiểu
- con bé Linh nó gọi điện cho mày cả ngày nay không được nó mới gọi hỏi tao, tao gọi mày đến cháy máy cũng chả được, cái Linh nó chạy show liên tục mấy ngày liền kiệt sức vừa nhập viện, quản lý nó mới gọi tao thông báo không đi nhận giải được
- nhắn em địa chỉ bệnh viện nhanh
Cô gái ngốc, sao lại cố sức để phải nhập viện, được cả tôi nữa khi không thích bất với cả ngờ khóa máy ha, giờ vui rồi
Sau khi nhận được địa chỉ từ Châu thì thôi phóng xe thẳng tới đó, hỏi y tá mới biết Linh ở phòng VIP trên tầng 6 dẫy nhà A , chả hiểu kiểu gì tôi lại đi thang bộ mới đau chứ ,đúng là yêu đến mất lý trí, chạy lên tầng 6 mà đổ hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con , cũng may là không vào nhầm phòng
Tôi đi vào một cách nhẹ nhàng, trong phòng hình như chỉ có mình Linh nằm trên giường bệnh truyền nước biển
Khi nhìn cảnh đó, cơn giận của tôi không còn nữa mà thay vào đó tự trách bản thân mình, nếu tôi bay thẳng vào đây sớm hơn, nếu như tôi không khoá máy thì chúng tôi sẽ không phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, đây là lần thứ hai chúng tôi hội ngộ trong bệnh viện
Nói vui vậy chứ sót lắm chứ Linh gầy đi rất nhiều, mắt có quầng thâm vì thiếu ngủTôi kéo ghế ngồi cạnh giường Linh, bàn tay này, khuôn mặt này đã lâu lắm tôi không được nhìn ngắm em rồi, nhưng từ giờ Gil sẽ không đi nữa, sẽ không để em phải bước đi một mình nữa đâu cô gái ngốc ạ
- Gil ...Gil...Gil
.
.
..
.
.Happy birthday Hoàng Thùy Linh 🥳🥳🥳🥳