Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường Linh, bàn tay này, khuôn mặt này đã lâu lắm tôi không được nhìn ngắm em rồi, nhưng từ giờ Gil sẽ không đi nữa, sẽ không để em phải bước đi một mình nữa đâu cô gái ngốc ạ
- Gil ...Gil...Gil~Linh đang ngủ thì giật mình nói mớ
- Linh,em bình tĩnh, Gil ở đây rồi
- Gil....em sợ lắm
- em gặp ác mộng sao, yên tâm , Gil về rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra hết
- sao Gil lại về lúc này ngày mai Gil thi lấy bằng thạc sĩ mà, sao lại về đây,...
- Linh.... Linh ....em bình tĩnh nghe Gil nói, hít thở sâu....đúng rồi.... giờ bình tĩnh nghe Gil giải thích được chưa
- Gil học xong rồi, lấy bằng rồi , đây em xem này, Gil tính tạo bất ngờ cho em ai ngờ em lại làm Gil bất ngờ vì được gặp em ở đây đấy
- thế sao em gọi Gil cả ngày hôm nay không được, cả tuần này Gil chả thèm quan tâm em, có cô nào rồi phải không, Gil không còn thương em nữa
- Gil tính tạo bất ngờ cho em nên khoá máy, thật ra Gil về được một tuần rồi nhưng muốn hoàn thành công việc rồi sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn bởi vậy Gil bảo mọi người đừng cho em biết
- Gil....quá đáng...đi luôn đi còn vào đây làm gì nữa
- Gil xin lỗi là tại Gil, em đừng vậy nữa, Gil có bao giờ hết thương em đâu chứ, thôi nào nín đi, khóc nhiều xấu lắm
Tôi cảm thấy mình thật tệ đến Linh tôi cũng không chăm sóc và ở bên cạnh, từ khi tỉnh dậy tinh thần Linh luôn ở trạng thái lo lắng và mệt mỏi, đang ngủ thì lại gặp ác mộng, nhìn thấy Linh lúc đó tim tôi nhói lên từng cơn,tôi cũng nói chuyện, hỏi Linh về công việc, mọi người, để cô có thể thoải mái hơn
Tâm trạng Linh cũng dần ổn định hơn, hiện tại Linh đang dựa vào lòng tôi, chúng tôi cùng ngồi xem lễ trao giải qua tivi
- đợi em suất viện ,mình đi du lịch nha, Gil muốn em được thư giãn với lại lâu rồi chúng ta chưa có thời gian ở cạnh nhau
- nhưng còn công việc .....
- công việc Gil sẽ nhờ người thu xếp hay là em không muốn đi với Gil
- không phải... mà.....
- không phải thì được rồi, muộn rồi không nên thức khuya quá, nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngoan
- Gil đi đâu vậy
- Gil đi tắt đèn thôi, sẽ ở đây với em mà
- đã 3 năm rồi, em nhớ Gil lắm~ Linh nằm rúc lòng Gil vì chỉ có như vậy cô mới tìm được sự an toàn
- được rồi, Gil sẽ không đi nữa ở đến bao giờ em chán thì thôi~ với câu thủ thỉ ngắn đó của Linh cũng đã khiến tôi tự trách mình, tôi đã để Linh một mình trong suốt 3 năm, 3 năm khoảng thời gian thanh xuân của mỗi cô gái, đáng ra trong khoảng thời gian đó họ được yêu thương được che chở được bảo vệ được yếu đuối bên cạnh người mình yêu. Nhưng mà Linh vì chọn tôi nên đã phải chờ đợi tôi suốt 3 năm, luôn phải cố găng, mạnh mẽ và kiên cường với cuộc sống, những lúc Linh khó khăn nhất tôi cũng không hề biết, suốt 3 năm qua tôi chỉ biết đến công việc và học hành, chỉ có khi nào rảnh tôi mới nhắn tin cho Linh hiếm lắm được nghỉ thì video call nhưng Linh không hề trách tôi dù chỉ một lần, ngược lại tôi biết để được nổi tiếng trong giới giải trí thì Linh phải hoạn động rất là nhiều nhưng Linh khong vì thế mà lơ là tôi,ngược lại Linh luôn rành thời gian hỏi han và động viên tôi. Tôi cảm thấy mình rất tệ, rất rất tệ, đến người mình yêu nhất cũng không chăm sóc được, không cho họ được cảm giác an toàn