final.

446 42 3
                                    

note: giống như renjun-centric hơn và nó siêu ngắn

Cuốn phim chạy đến ngưỡng khi mọi sự đã vỡ oà, đã không thể quay đầu, những tháng ngày vỡ đôi chông chênh trước bão tố lớn của cuộc đời, để gần đi đến kết thúc lại càng gần về bình yên, êm ả vô ngần.

Renjun là một bức tranh bị rút hết màu sắc. Những vệt màu chảy dài, đặc quánh và có vị mặn chát, như một sự giao hoà giữa máu tươi và nước mắt, nhưng chúng không bỏ cuộc, với chút hơi tàn chúng tìm kiếm một chỗ để ẩn náu, tạo thành những mảng bám vào thân thể cậu, gặm mòn trí óc cùng trái tim. Mà Renjun chỉ có thể vẫy vùng, không một ai ở đây để cứu rỗi cậu. Để rồi khi những mảng màu ngày càng dày lên, cuối cùng chúng xuất hiện dưới hình hài đẹp đẽ nhất. Những sắc xanh đỏ tím vàng hoà vào nhau chỉ để kiến tạo nên lớp cánh hoa mịn như nhung, đó là những bông hoa không tên không tuổi. Đáng thương thay, sau tất thảy những điều mà cậu phải oằn mình chịu đựng, chúng vẫn là loài hoa vô danh, không thể có được cho chúng một cái tên thơ như nào tử đinh hương, nào uất kim hương, nào cẩm tú cầu; không có được ý nghĩa tồn tại cũng giống như không thể cho đoạn tìnn cảm này một khởi đầu hay kết thúc tốt đẹp. Hoa mà sinh ra vì tình đơn phương thì đáng thương thay, mà xấu hổ thay, mà tủi hờn thay, thà được bỏ quách đi để mà sống một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng từ xưa đến nay, bao nhiêu người đã tìm đến hai tiếng tình yêu, để sống mà không ngừng khao khát tình yêu và sẽ yêu chừng nào còn tồn tại. Chỉ mỗi cái tình yêu thế thôi mà ta đau cắt da cắt thịt, nhưng đau thì đau đấy mà yêu thì vẫn yêu, vì quý giá quá, vì cái hồn người được sống trọn vẹn ý nghĩa nhất chỉ khi yêu.


Hoa càng rực rỡ bao nhiêu thì thân thể càng lụi tàn, giống như một loài kí sinh hút cạn sự sống của vật chủ. Bên dưới xác thịt mỏng manh, là hàng ngàn đoá hoa rực rỡ chờ ngày bung nở. Xuyên qua lồng ngực, tràn lên cuống họng, và chúng thoát ra khỏi đôi môi, những cánh hoa đủ màu hoà lẫn với máu tươi, kiều diễm vô ngần. Dù có đổ bao nhiêu thuốc thang nữa cũng chỉ kìm lại được nhất thời, những cơn đau khi thì quặn lên nơi lồng ngực khi thì âm ỉ dai dẳng, giống một con rắn tinh quái bò trườn khắp cơ thể chỉ chờ mình lơ đãng là sẽ cho một phát cắn toi đời.

Renjun ngồi đếm cánh hoa mà thầm nghĩ, phải bao nhiêu nữa thì mới đủ cho nỗi đau này kết thúc?



"Hôm nay, chỉ hôm nay, tớ sẽ ngừng yêu người tớ yêu một ngày" - Renjun bỗng nhiên bật thốt ra khi hai đứa ngồi ngoài hiên một quán cà phê giữa trưa hè vắng người nhưng vẫn rất mực ồn ào.

"Vì sao thế?"

"Cậu có nghe thấy không, tiếng ve ấy, mùa hè đến thật rồi."

Đó là một ngày đầu hạ, Jeno không bận lòng khi người kia lảng tránh câu hỏi của mình, mỉm cười xoa đầu Renjun, nụ cười vẫn bừng sáng như những tia nắng đầu mùa, không gắt gao chói chang mà vẫn đủ thiêu cháy trái tim mỏng manh. Hè đến là người ta nhớ đến màu vàng cam của nắng tươi vui, màu xanh lả lướt ánh lên lấp lánh dưới những vạt nắng dài đổ lên nền đất những cái bóng đen kịt đơn độc, xanh màu lá hay xanh màu trẻ thì nào ai biết đâu, mà cũng đâu còn quan trọng nữa khi thời gian của Renjun chỉ còn đếm được bằng từng ngày. Mà màu thời gian thì có xanh bao giờ.

noren | còn tuổi nào cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ