ㅎㅅ

1.2K 134 8
                                    

' quán hanh à '

' quán hanh '

' hoàng quán hanh ! '

' cậu có nghe em gọi không thế ? '

đức tuấn khó chịu tháo tạp dề bước lên phòng khách, chả là em vừa gọi người yêu xuống buộc dây tạp dề hộ, thế mà chờ mãi chẳng thấy ai xuất hiện, cũng chẳng có tiếng trả lời. Em bước đến chắn trước mặt chàng trai kia, hai tay chống hông cúi người mặt đối mặt,

' cậu làm sao ? có nghe em gọi không hả ? '

Lúc này quán hanh mới chợt tỉnh, vừa rồi anh chỉ nghĩ đến một số thứ, hoàn toàn để não rỗng, mở to mắt nhìn em vì giật mình mà có hơi lùi người dựa vào sofa,

' anh, anh có nghe, cậu vừa gọi anh à ? '

' hừm.. có nghe mà chẳng biết em gọi gì, thật là.. ' - cậu vẫn cúi người lắc đầu nguầy nguậy, chả hiểu lại làm sao nữa, ' nhưng vừa rồi cậu ổn không thế ? làm em lo đấy nhé, dạo này cứ hay như thế lắm đấy ' - em nhăn mặt đưa tay vuốt tóc mái của mình lên, để lộ ra vầng trán tinh anh, tựa đầu vào trán anh

' rõ ràng là không sốt mà, cậu mệt sao quán hanh à ? thế cứ để em rửa bát xong đã nhé '

Nói rồi liền quay người đi xuống bếp tự mình buộc tạp dề, đeo bao tay vào bắt đầu mở nước. quán hanh lúc này nghe tiếng nước chảy mới hoàn hồn, bước xuống bếp hai tay đút túi quần tựa đầu vào tường nhìn em, chàng trai của anh, vẫn luôn xinh đẹp như dạo trước. Đứng nhìn từ góc này, quán hanh có thể thấy toàn bộ góc nghiêng thần thánh ấy, đôi môi mỏng nhỏ hồng hồng, mỗi khi được anh hôn lên sẽ có chút sưng đỏ, chiếc mũi cao nhọn, sẽ chun lên mỗi khi vòi vĩnh anh điều gì đó, hay thậm chí là hàng lông mi dài đang khẽ động đậy kia, chúng sẽ cứ như lông vũ cọ lên gò má anh mỗi khi em ôm chặt lấy anh đòi sưởi ấm khi đêm về, kể cả đường hàm sắc bén kia nữa, nó đã từng là nhát dao cứa vào trái tim anh thời xưa, chính nó đã đưa anh vào tròng, tất cả mọi thứ đều vẫn xinh đẹp như ngày nào, từng đường nét chỉ có trưởng thành hơn, và chân thật hơn, và anh thì yêu tất cả điều đó.

' này.. biết em rất dễ ngượng mà.. đừng nhìn em nữa '

Hàng lông mi cong vút kia khẽ run lên, vành tai bé xinh kia cũng đỏ dần, em đang rất xấu hổ đấy ! bản chất tinh nghịch lại trỗi dậy, anh vẫn nghiêng đầu ngắm nhìn em, cố gắng khắc ghi ngày càng sâu thêm từng chi tiết trên gương mặt em, chẳng vì lí do gì cả. Em bực bội tắt nước quay sang đấu mắt, chừng 5' trôi qua, mắt em ngày càng mở to rồi dần em trừng mắt, quán hanh cuối cùng cũng phì cười, thật muốn lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc này, em một thân pyjama gấu pooh đôi với anh, đằng trước hoàn toàn bị chiếc tạp dề màu nâu cà phê che khuất, bên dưới hai bàn chân được ủ ấm bởi cặp dép lông cừu màu sữa bò, đôi mắt to tròn kia đang trợn trừng, kết hợp thêm cặp chân mày sắc nét của em, trông chẳng khác các bà nội trợ là bao, dữ tợn nhưng lại vô cùng đảm đang. Em chu môi quay mặt tiếp tục mở nước làm việc, thật phí thời gian của mình !

quán hanh đứng thẳng người bỏ hai tay khỏi túi, nhẹ nhàng bước lại ôm lấy em từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ, cọ cọ mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào cổ em, dụi dụi như một bé mèo con vòi chủ.

henxiao | anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ