Chương 17: Dạy dỗ em thế nào cho phải?

300 5 0
                                    

Chương 17: Dạy dỗ em thế nào cho phải?


"Chát... Nằm yên..."- Nhật Minh thẳng tay quất xuống một roi, quát nó nằm ngay lại.

Mà cũng không chờ cho nó nằm yên nữa, cứ thế mà quất xuống, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Thực sự thì anh đang rất giận.

Giận ai cơ? Giận Nhật Anh hay chính bản thân mình? Khi nghe nói có Nhật Anh trong đám nhóc xém chết đuối, đầu anh mơ hồ, hoàn toàn trống rỗng, anh không biết là mình đang suy nghĩ gì nữa. Anh cảm thấy đau đớn, thất vọng, chỉ một chút nữa thôi là anh đã có thể mất nó. Anh hận bản thân mình sao trước giờ không mạnh tay với nó một tí để không thể có chuyện như vậy xảy ra. Nên bây giờ anh quyết định phải đánh nó một trận để khả năng mất nó là con số không.

"Chát" "chát" "chát"...

Đánh được khoảng hơn mười roi, Nhật Anh đau đớn oằn người. Đến lúc chịu không nổi nữa thì nghiêng người lên, lấy tay xoa mông.

"Anh hai... tha cho em..."- Nước mắt Nhật Anh đã rơi ra từ lúc nào, giàn giụa khắp cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

"Nằm ngay lại cho anh"- Nhật Minh cau mày quát.

Sự tức giận đã che lấp mất cái lí trí trong đầu anh, anh chỉ biết là mình cần phải đánh nó nhưng anh đâu nghĩ đến cảm xúc của nó bây giờ. Thực sự rất sợ! Bây giờ, anh hai thật đánh sợ, giống y như... cha ngày trước... Nó sợ, thu mình lại... Cái kí ức tưởng chừng sẽ quên ấy đang trở về với nó... Nó cảm thấy rất đau, sợ rằng anh sẽ giống như thế mà đánh nó...

"Anh bảo nằm ngay lại không nghe sao?"- Nhật Minh không hài lòng với thái độ đang bướng bỉnh của Nhật Anh.

"Không... em đau mà..."- Nhật Anh mếu máo, mắt đã đỏ hoe ngấn nước rồi.

Nhật Minh xắn tay áo, bước lại, kéo nó ra. Bây giờ anh cũng chẳng còn quan tâm đến nó như thế nào nữa, tự nhủ rằng mình phải dạy dỗ nó đàng hoàng để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

"Không...không mà...mẹ ơi..."- Nhật Anh liên tục vùng vẫy, lùi dần về phía sau.

Nhưng điều đó càng làm Nhật Minh giận hơn, thô bạo kéo nó ra.

Hỏa Băng đứng ngoài nhìn hai đứa con chỉ khẽ lắc đầu. Nhật Minh vẫn là chưa biết cách dạy em, nếu không ngăn cản thì sẽ đánh hỏng Nhật Anh mất.

"Nhật Minh! Con bình tĩnh lại nào"- Bà tiến lại, kéo Nhật Minh ra xa.

"Mẹ à! Mẹ đừng bênh vực nó. Mẹ để con dạy em "- Nhật Minh hùng hổ lăm lăm cây roi mây đang định tiến lại gần Nhật Anh.

"Con như vậy mà gọi là dạy em sao?"-Bà khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng lắc đầu.

Nhật Minh khựng lại, như vậy không phải là dạy em sao?

Thấy lời nói của mình đang có tác dụng, bà tiếp tục,"Con muốn đánh chết nó sao?"

"Không phải... chỉ là..."- Nhật Minh quay lại, vội biện minh, thực sự là anh không có ý đó.

"Con như vậy là làm cho nó sợ mình, dạy em đâu nhất thiết là phải làm cho nó sợ, chỉ cần làm cho nó biết sai là được rồi"

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ