mọi thử thách đều sẽ phải nhận lấy một sự trả giá tương xứng, bởi nếu như kết quả không như mong muốn thì e rằng ta sẽ bị tổn thương.
...
mưa dường như đã ngừng hẳn, giây phút này cả thế giới hệt như chỉ còn lại mỗi hắn và cô ấy.
seokjin thu lại điệu cười giả tạo của bản thân, hắn nghĩ có lẽ một trong hàng ngàn chiếc mặt nạ hắn đeo đã hoàn toàn vỡ nát rồi. bất động nhìn đến thân xác tàn tạ tới nỗi chẳng nhận ra nổi của cô gái như chết lặng kia, hắn siết chặt hai nắm tay mình. cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều đã nằm hết trong kế hoạch, cũng chẳng thể ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây.
trái tim vốn đã sứt mẻ nay lại càng trống rỗng thê thảm.
đôi mắt long lanh trước đây chỉ nhìn thế giới với một tâm hồn lẳng lơ chẳng dính lấy một chút hạt cát đen đúa, nhưng còn bây giờ đôi mắt đó giống hệt như một kẻ bị đui mù vậy. máy móc đảo đôi con ngươi nhìn về phía trước, sooyoung run rẩy mà quay đầu điên cuồng bỏ chạy, nước mắt thi nhau trào ra ướt đẫm cả hai bên má. sống mũi cô cay xè đến khó thở, bụng quằn lên từng đợt nhưng đâu có hề hấn gì, bởi hiện tại lồng ngực cô còn đau hơn gấp cả trăm gấp ngàn lần nó.
rồi một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau bỗng kéo lấy cô, hung tợn giật mạnh lại gắt gao ôm thật chặt. siết lấy như chẳng hề muốn rời xa, vòng tay tuy ấm nhưng lòng người đã lạnh.
hoảng hốt đẩy ra, sooyoung tiếp tục bỏ chạy, lại chẳng ngờ người đó vẫn tiếp tục một lần nữa nắm lấy tay cô kéo mạnh về... chặt chẽ ôm.
đau đớn quá.
một bản tình ca bằng máu và nước mắt diễn ra không hề có lấy một lời thoại. sooyoung gào khóc tiếp tục đẩy ra điên dại mà lao đi, mặc dù chẳng hề rõ ràng trước mắt có cái gì, cô chỉ biết bỏ chạy, trốn khỏi nơi này, rời bỏ hắn, thoát khỏi địa ngục này.
thế thì vì cái gì trái tim vốn không lành lặn đã kiên quyết như vậy mà cánh tay vẫn trước sau như một bị người nắm lấy, giằng co, kéo về, ôm chặt. kiên quyết muốn đẩy hắn ra, nhưng khóe miệng bất ngờ lại bị người nọ nâng lên, tàn bạo mà hôn xuống, nụ hôn chỉ toàn là chiếm đoạt cùng nước mắt.
không hề có bất kì một chút cảm xúc chân thật nào, đôi môi của seokjin lạnh lẽo như băng, còn sooyoung bởi vì thương tích mà chỉ toàn khô khốc cùng mùi tanh ô thoang thoảng, quả là một nụ hôn chẳng ngọt ngào gì cho cam. vung tay vươn lên hạ xuống mặt hắn một cái tát nảy lửa, cô quẫn bách ngã ngồi xuống gào lên:
"TẠI SAO ANH DÁM?!!"
nghiêng mặt đi, seokjin lặng lẽ nhìn người con gái đó đối với mình lúc này chỉ còn toàn là thống hận cùng căm ghét. hắn thực sự rất muốn cười, đáng ra lúc này hắn phải cười hề hề rồi nói với cô rằng "tôi thích" chứ nhỉ? thế nhưng vì sao lại tuyệt vọng đến vậy?
"cha anh đã giết cha mẹ tôi, bây giờ anh lại hại chết chị gái tôi... VẬY THÌ TẠI SAO TÔI LẠI CỨ YÊU ANH ĐẾN THẾ?!!"
yêu?
chống mình đứng lên, sooyoung qua loa lau đi khóe mắt mình, thế nhưng càng lau lại càng không ổn, không hề ổn chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...