#9
Giang Yến đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận đến tát mạnh vào mặt Tử Ly thật mạnh.
Chát!
" Im miệng! "
" Ở đây có chổ cho một tiểu thiếp nhỏ nhoi ngươi lên tiếng sao? "
Vừa nói xong nàng ta liền nâng tay chuẩn bị tát thêm một cái, nhưng lại bị Tử Ly đẩy ngã xuống đất.
" Không phải chuyện của ngươi ."
Từng câu từng chữ lạnh như băng.
Đôi mắt mang theo hận ý và sát khí nồng nặc. Nếu như vị Vương Phi này còn dám lên tiếng thêm một lần nào nữa.
Tử Ly có lẽ sẽ bất chấp tất cả khiến nàng ta câm mồm mãi mãi.
" Thật ồn ào! "
Mộ Dung Ân liếc mắt xuống nhìn Giang Yến.
Khụ! Khụ!
" Vậy Đệ sẽ nhường nàng ấy cho trẫm sao? "
Mộ Dung Tịnh ho khang vài cái , đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tử Ly. Nhìn thấy nàng khóc, tim hắn vô thức nhói đau.
" Nếu như nàng ta nguyện ý! "
Mộ Dung Ân trầm giọng, bàn tay giấu trong y phục lặng lẽ siết chặt.
Hắn nghĩ rằng Hạ Tử Ly sẽ mãi mãi không rời khỏi hắn.
Nhưng hắn sai rồi, Mộ Dung Ân hắn sai rồi!
" Ta , nguyện , ý ! "
Tử Ly lạnh giọng, đôi mắt không mang lấy một chút cảm xúc nào. Thật trống rỗng!
Mộ Dung Ân vừa nghe liền cảm thấy khó chịu trong lòng, mày hắn chau chặt lại. Đôi bàn tay lạnh lẽo kia bóp nát ly rượu.
Mộ Dung Tịnh đứng bật dậy, từng bước từng bước tiến đến Tử Ly. Hắn bế nàng vào trong lòng.
" Ly Nhi, lâu rồi không gặp! "
_ còn _
#Hânn <33
Chuẩn bị ngược nam nè. Yeiiii