¤ 90 | trở về quê nhà

295 27 1
                                    

"đã có chuyện gì vậy yerim?!"

cắn răng siết chặt nắm tay, yerim nhớ lại một màn giết chóc ban nãy mà không khỏi rùng mình: "là lão gia đã sai người đến giết cô gái mà đại thiếu gia mang về, chưa kể bọn chúng còn bị hoseok helsing thủ tiêu toàn bộ."

cái gì chứ?!

"thế giờ cô gái đó đâu?"

"cũng không còn thấy nữa ạ."

cô gái mà seokjin mang về đó, rõ ràng taehyung còn nhớ lúc đó cô ta còn đi cùng joohyun. chuyện này...

"TẠI SAO?!!"

nhưng còn chưa kịp suy nghĩ logic được mọi thứ thì cậu đã bị giọng nói giận dữ của anh mình làm cho bừng tỉnh. quay đầu qua nhìn bàn tay đang ngày càng siết chặt lấy cổ cha mình ngày một chặt chẽ cuồng nộ, taehyung đang do dự không biết có nên ngăn cản hay không? cậu cũng muốn biết rốt cuộc cha mình làm vậy là có ý gì.

chỉ là một đứa con gái, cha có nhất thiết phải gọi người đến thủ tiêu? hơn nữa, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại được cha chú ý đến vậy? cậu thật sự muốn biết.

"tại sao ông làm vậy?!"

đôi mắt màu ám kim của seokjin lúc này đây ngoài sự hàn lãnh cùng ngoan độc đều chẳng còn lại chút cảm xúc nào nữa. nếu như là trước đây có lẽ ông đã không thể nào nhận ra được biểu tình này sâu tận dưới đáy mắt của hắn, vậy mà lúc này lại được thể hiện ra một cách rõ ràng như thế, quả là không ngờ mà.

ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên bá tước louis không vì sự hỗn xược của con trai mình mà tức giận, ngược lại ông còn có chút e dè: "diệt cỏ phải diệt tận gốc, con sẽ không bao giờ tường tận được mối nguy hại từ đám cỏ dại ấy đâu, con trai."

"..."

"cả dòng họ cô ta, cả gia đình cô ta, chừng đó là đủ rồi."

trừng mắt như không dám tin đây là toàn bộ từ ngữ được thốt ra từ miệng mình, bá tước louis có chút run rẩy. ông bỗng nhận ra rằng một con quỷ đời nào có cảm xúc, hơn nữa lại vì một cá thể không đáng liền bỏ đi lớp mặt nạ của bản thân, phẫn nộ bốc lên không hề đòi hỏi lí do. đây là cái gì? ông vẫn không thể chấp nhận được điều đó.

"con nghĩ rằng bennadic sẽ ngồi yên khi phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù ư? mười năm trước chúng ta đã nếm đủ mùi rồi, không cần phải tái diễn lại cái thảm cảnh đó."

"tôi sẽ không bị chi phối bởi bất kì ai một lần nào nữa, thế cho nên..." nhưng seokjin chẳng buồn quan tâm đến tia quẫn bách từ cha mình, ngắt quãng gằn nói:

"...ĐỂ CÔ ẤY YÊNN!!"

không rõ bản thân có nhìn nhận đúng hay không mà yerim vào cái khoảnh khắc hắn buông cha mình ra, dường như có cái gì đó, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cô mơ màng trông thấy được một dòng chảy nhạt nhòa trượt ra từ trong hốc mắt đó. trơn trượt rất nhanh mà rơi xuống, sau đó lại bởi vì cái xoay người của cậu ấy mà tan biến.

"chẳng phải con đã ra tay với chị gái của cô ta sao? con rõ ràng cũng cùng suy nghĩ giống như cha, vậy tại sao vẫn còn phủ nhận, chúng ta rõ ràng là vì những thứ mà bản thân trân trọng thôi!"

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ