Hôm nay là một ngày đông lạnh, tuyết rơi phủ kín mặt. Đã từng nghe nói, khi trời lạnh thì lúc đó chúng ta yếu đuối nhất, bầu không khí nóng lên sẽ cho ta những ký ức đẹp mà ngược lại là những ký ức buồn bã.
Akutagawa cũng thế, dù rằng trong mắt người khác cậu ấy là người mạnh mẽ nhưng bầu không khí hôm nay đã làm cho cậu chủ yếu lòng.
Thời tiết làm lạnh cho bầu không khí trong thật u ám. Nó làm cậu nhớ lại những cái ngày đó. Ngày gặp anh. Người đàn ông đã cứu rỗi cậu ấy khỏi địa ngục.
Cậu đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên.
-lúc đó, Anh thật giống như vị hoàng tử dưới ánh trăng, đưa tay ra đón nàng công chúa đời mình.
Anh dịu dàng cười với cậu.
Trông thật đẹp làm sao!
-nụ cười làm cậu mơ tưởng mình sẽ đến vùng đất nơi ấy, cậu và anh sống cùng hạnh phúc.
but true trêu chọc sao! Đây không phải là truyện cổ tích và tất cả cậu không phải là công chúa, càng không có vùng đất ấy, mà nếu nó thực sự tồn tại thì chắc chắn nó không dành cho cậu.
Cậu đợi thứ gì? Nó tựa hồ, nơi đó tràn ngập hương thơm chết chóc, những người ở đó luôn nhìn cậu bằng cái nhìn kinh ngạc và lúc nào cũng xa khuất.
Ở đây anh không phải là người mà em từng biết. tuy nhiên cậu bé về từ khu ổ chuột, cho cậu ở, thức ăn nhưng anh lúc nào cũng lạnh như băng tồn tại hàng niên kỷ, cách anh nhìn cũng không hơn kém người kia nhưng sao đôi mắt anh ấy làm đau. Có phải cậu đã quá yêu anh rồi không?
Haha yêu! Thật là ngu ngốc, cậu tự hỏi bản thân tại sao mình lại ngu vậy, trong khoảng thời gian anh huấn luyện cậu, cậu không ít lần nghĩ đến kết quả khi nói với anh rằng cậu yêu cậu và cậu biết rõ. cái kết sẽ ra sao!
Anh lúc nào cũng hỏi anh phải mạnh mẽ hơn vì muốn anh vui, anh không thấy thiếu tập thừa sống sót nhưng cuối cùng vẫn không đủ-Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu cơ chứ?
-Sau tất cả anh coi cậu là gì?
----------------—--------------------------------- -----------
Mãi lâu sau đó cậu mới biết được anh cũng rất nhẹ nhàng nhưng sự nhẹ nhàng ấy sẽ không bao giờ có phần cậu bé, người có thể may mắn có được đầu tiên là odasaku.Có gì hơn cậu chứ?
Hắn chỉ là một kẻ cấp thấp,không có lá gan giết người , lúc nào cũng đi cứu người dù bản thân là một mafia . Nhưng tại sao anh lúc nào cũng coi trọng anh ta hơn cậu, tại sao anh lại bảo rằng hàng trăm năm nữa cậu cũng không đánh bại được anh ta ? Tại sao chứ ?
Sau cái chết của tên đó một tuần. Khi ấy anh hoàn toàn suy sụp, nhưng người đau lòng nhất là cậu , cậu đau khi nhìn thấy người mình yêu buồn khổ , nhưng anh chẳng biết gì về cảm xúc của cậu.
Cho đến một ngày, anh biến mất khỏi mafia cảng, lúc đó cậu đã bỏ mặt tất cả thương tích trên người để đi tìm anh , cậu sợ anh sẽ làm những điều không nên làm . Cậu tìm anh liên tục mặc cho vết thương đang rỉ máu và mặt trời đang núp bóng dần . Khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức cậu mới nhận ra là trời đã tối đi từ bao giờ.và cậu đã bỏ cuộc, trái tim cậu đã mệt rồi .
Sau đó cậu biết được anh đã từ bỏ mafia cảng, anh muốn trở thành người tốt, anh tham gia vào đặc nhiệm vũ trang, nơi mà anh đã trao sự dịu dàng ấy một lần nữa.Kẻ may mắn thứ hai là jinko . Kẻ mà anh đã thu nhận làm học trò mới.
Tên này còn khiến cậu khó hiểu hơn.Hắn chỉ là một kẻ nhát gan , không có kinh nghiệm, thậm chí lúc nào cũng ủ rũ vì chuyện trong quá khứ, năng lực thì quá kém và còn quá nhiều lổ hổng
Nhưng cớ anh lại xem trọng tên đó hơn cậu chứ ?
Lính mới của ta còn mạnh hơn ngươi gấp trăm gần! Dazai - san anh biết không ? Những lời nói đó khiến cho tôi thật nhục nhã , nó như hàng trăm mảnh vỡ đâm thẳng vào tim tôi khiến tôi đau đớn gấp triệu lần .
Những điều tôi làm cho anh không đủ sao , anh còn muốn thứ gì nữa cơ chứ?Không những là xem trọng , anh còn rất thân với hắn vì thế nên tôi đã đố kị với hắn .tôi căm thù hắn . Căm thù những kẻ bên cạnh anh .
Anh bỏ tất cả đến ánh sáng chiếu sáng đẹp, bỏ lại tôi một mình trong bóng tối vĩnh viễn
Anh cho tôi hi vọng nhưng anh lại không hề dập tắt. Sau tất cả, tôi chỉ là một lớp thừa trong đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou stray dog ] dazaku - khi bình minh đến
FanfictionChuyện của một kẻ đơn phương Các truyện lẻ ngắn