Chương 77: Tin tưởng tôi

1.9K 261 61
                                    

"Chợp mắt một lát đi, cậu uống khá nhiều rồi."

Lục gia nhàn nhạt cất tiếng, bình thản đánh tay lái đi vào đoạn đường cao tốc vắng vẻ. Tiêu Chiến quan sát sườn mặt của hắn, lòng trầm tĩnh hẳn.

Men rượu dần thấm khiến mí mắt có chút nặng nề, Tiêu Chiến nằm lại một tư thế thoải mái hơn, gạt đi đống cố kỵ về người kế bên mà nhắm mắt ngủ. Có lẽ thật sự do uống quá nhiều, chẳng mấy chốc Lục gia đã thấy cậu co ro nằm trên ghế ngủ say.

Người đàn ông liếc cậu một cái không thèm đếm xỉa, miệng khẽ hừ một tiếng, cởi áo vest trên người chuẩn xác hất qua cho người bên cạnh.

Điều hòa chỉnh lên một chút, sau đó lơ đễnh mở một kênh đài đang phát nhạc không lời êm tai.

Kì thực hắn cũng có chút buồn ngủ.

Chẳng qua, so với cặp mắt thâm quầng giống như con gấu trúc nhỏ kia của Tiêu Chiến hắn vẫn tỉnh táo hơn.

Cứ như vậy thẳng theo một đường cao tốc trở về, Lục gia lại cảm nhận được điềm chẳng lành. Dù cho đoạn cao tốc này khá vắng vẻ, cũng tuyệt không thể nào ít người tới vậy.

Điện thoại âm thầm rung lên mấy lần, hắn hơi liếc nhìn phát hiện là số lạ, cuối cùng bắt máy.

"Ngài Vincent, vẫn khỏe chứ?" Bên kia vang lên tiếng cười trong trẻo của người trẻ tuổi, âm thanh vô cùng dễ nghe.

Lục gia bình thản lái xe, bàn tay nắm điện thoại hơi siết lại, thoáng qua gần như không thể nắm bắt.

"Xin thứ lỗi, ngài là...?"

"Thất lễ thất lễ rồi. Hình như tôi còn chưa giới thiệu qua." Người con trai khẽ cười, ung dung tiếp tục, "Tôi là Biện Bạch Hiền. Ngài cũng có thể gọi tôi là Biện gia."

Biện gia.

Rốt cuộc cũng xuất hiện.

"Lục gia, chúng ta đều là người làm ăn, thương nhân thường luôn nhạy bén hơn người bình thường. Ngài ắt cũng hiểu được tôi gọi tới vì lí do gì."

"Cậu Biện." Lục gia thản nhiên mở miệng, không phải một tiếng Biện gia cung cung kính kính như lời Biện Bạch Hiền yêu cầu, trái ngược lại chỉ là hai chữ tầm thường.

Biện Bạch Hiền ở bên kia đầu dây biếng nhác nhếch môi cười, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ đong đầy hứng thú.

"Vậy cậu ắt biết, thương nhân tính thời gian bằng vàng bạc."

Đối phương cười lớn hai tiếng, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt ngạo nghễ kia, ẩn dật vài phần chờ mong.

"Ngài Vincent lần này ra tay cũng thật hiểm. Tôi trở tay không kịp, tổn thất lên tới chín con số." Biện Bạch Hiền chậm rãi nói, "Cho nên, Lục Chính Viêm, không phải tới lúc chúng ta trực diện đối đầu rồi sao?"

Ánh mắt Lục gia dần lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu, qua kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau có hai chiếc xe đang tiến tới với tốc độ cao. Hắn khẽ nhếch môi, đạp chân ga tăng tốc.

"Cậu Biện, thế này là trực diện sao?"

"Vậy thời điểm cha cậu giết chết cha mẹ tôi, ông ta có sao?"

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ