CHƯƠNG 10 - Cái đường ống rùng rợn ấy

759 97 8
                                    

Như trong phim, ở Hogwarst người tin tưởng Harry Potter không phải hậu duệ của Slytherin rất ít ỏi. Chủ yếu sự 'tin tưởng' đó tới từ Slytherin và những người thân thiết với Harry, như Granger hay Weasley. Vì việc ai cũng nghĩ cậu là một Slytherin nên Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đang rất cô lập Harry. Trước đây nhiệt tình bao nhiêu thì bây giờ lãnh cảm bấy nhiêu. Slytherin thì không qua lại với Gryffindor rồi, chuyện đó không có gì để bàn cãi.

Có một đoạn trong phim ba người bạn làm độc dược biến hình để thăm dò manh mối ở Slytherin nhưng vì nhân vật được tiếp cận không phải là tôi nên cũng không biết việc đó đã xảy ra chưa. Ngày hôm sau khi lên lớp với Maria thì nghe tin tức quý cô Granger - học sinh xuất sắc của năm hai bị bệnh lý gì đó mà đổ lông như mèo tôi mới biết chuyện đó đã xảy ra rồi. Thậm chí còn rất suýt soát, tôi ở rất gần đó, lúc mà Draco nói về phòng chứa bí mật ở phòng sinh hoạt chung vào hôm qua.

Trong đầu tôi có chút run lên vì cảm thấy vừa thần kì vừa giật mình, lại cẩn thận giác ngộ thế giới mình đã sống bao năm thật sự là bộ phim 'Harry Potter' trong kiếp trước. Cả giới phù thủy không biết có bao người đầu thai được như tôi đâu.

Hôm nay ở Hogwarst vẫn như bình thường, tôi vẫn là học sinh khá giỏi ở các lớp trừ lớp cưỡi chổi và học sinh yêu thích của giáo sư Mcgonagall trong lớp biến hình. Tôi không che dấu việc mình giỏi môn biến hình làm gì vì việc đó không có lợi, nhưng với Animagi thì trong trường này vẫn không ai nên biết. Một học sinh phù thủy mười một tuổi thành thạo Animagi, cái đó có phần bất thường. Kể cả nhóm 'Đạo chích' của cha ông nhân vật chính khi học ở Hogwarst thời gian kha khá mới thực hiện được. Nếu tôi mà giỏi đến vậy thì thần kì quá, dù sự thật là vì gốc gác đặc biệt.

Bây giờ sắp đến bữa tối, Maria và tôi đang trên đường đến sảnh ăn. Mỗi lần đến giờ ăn thì tôi đều rất hào hứng, thức ăn ở trường luôn luôn ngon, ngon hơn tôi nấu nhiều. Nghe nói là các bữa ăn luôn được gia tinh trong trường chuẩn bị, vì tôi chưa thấy chúng bao giờ.

Ngày nào đó có lẽ tôi nên đem công thức làm bánh macaron cho chúng, chắc hẳn hương vị sẽ rất tuyệt.

"Elena, lát nữa về phòng giúp mình làm bài tập môn biến hình nha." Maria huých khủy tay tôi, nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên là được. Ngược lại giúp mình môn phòng chống nghệ thuật hắc ám." Hay là môn học đã trở thành thẩm định và thưởng thức. Tôi thề là nếu cách giảng dạy của giáo sư Gilderoy Lockhart giống cách giảng dạy ở trong phim của giáo sư Lupin thì tôi sẽ không quá khổ sở với môn này.

"Được được." Maria vui vẻ đồng ý, trong số ít ỏi học sinh, cô ấy là người hợp tính với giáo sư Lockhart nhất. Không phải vì giải thưởng cười đẹp gì đó hay vẻ ngoài 'lộng lẫy' của thầy ấy mà vì với giáo viên như Lockhart, Maria có thể thoải mái nói nhiều thứ. Thậm chí cô ấy còn khéo léo từ chối được mớ ảnh mà giáo sư muốn tặng cho. Cái gì mà 'tấm lòng cao thượng' 'lưu giữ trong trí nhớ so với những bức ảnh này còn ưu việt hơn', nghe mệt cả đầu, tôi không nhớ nổi.

Cô ấy biết rất nhiều từ diễn đạt khó, trình độ tiếng Anh tốt hơn tất cả những học sinh mười một tuổi ở Hogwarst. Kì lạ là ngược lại, cô Maria đây lại không thích học lắm.

Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ