Chương 36: Cung yến tranh tài (thượng)

122 6 0
                                    

Tết Nguyên Đán cũng tới rất gần rồi.

Mặc dù chưa tìm được thủ phạm, nhưng cậu cũng không thể ở trong cung suốt dịp Tết được. Một dịp vui như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa đây chính là cơ hội để cậu một lần trải nghiệm không khí Tết ở nơi cổ đại rốt cuộc như thế nào.

"Nương nương, cung yến sắp tới, đúng ra mà nói, sẽ do nương nương cùng thái hậu quyết định, nhưng hoàng thượng đã nói, nương nương thân thể bây giờ không thích hợp, để Tiểu Thanh giúp nương nương việc này có được không?" Nàng cũng là lo lắng thái hậu làm khó chủ tử.

"Ta sẽ tự mình chủ trì!" Tổ chức cung yến? Thú vị a! Làm sao có thể bỏ qua?

"Nương nương, quan trọng nhất chính là giữ gìn ngọc thể, công việc vất vả để Tiểu Thanh đảm đương được rồi, Tiểu Thanh lo cho người..." Tiểu Thanh lo lắng nói, lông mày thanh tú chau lại.

"Ta không sao, chút việc nhỏ, hơn nữa có ngươi bên cạnh giúp đỡ, sẽ không có việc gì!"

"Nương nương, lần này ngoài hoàng thân quốc thích cùng các đại thần, còn có sứ thần các nước Thanh Khâm quốc cùng Thanh Long quốc."

Trong Hạo Nhiên đại lục này, Vương quốc chính là quốc gia có thực lực hùng mạnh nhất, hai nước còn lại thường xuyên phái sứ thần sang giữ mối giao hảo, cung yến mừng xuân này có mặt bọn họ cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Thiên Tỉ!" Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, khiến cho trong lòng Thiên Tỉ như có một dòng ấm áp chảy qua.

Thân ảnh cao lớn của hắn tiến vào, một thân long bào uy phong, trên đầu là kim quan gắn một viên cực phẩm minh châu lấp lánh sáng ngời, thế nhưng minh châu so sánh với đôi con ngươi thâm thuý sâu thẳm ánh lên tinh quang kia, lại không đáng nhắc tới.

Tầm mắt rơi vào thân ảnh của cậu,ánh mắt Vương Tuấn Khải mười phần dịu dàng, ẩn chứa nhu tình dào dạt.

"Thiên Tỉ, ngươi muốn chủ trì yến hội?"

"Ừ, chàng đừng lo, ta rất khoẻ, chút chuyện như vậy không làm khó được ta."

Chỉ còn hai người trong phòng, hắn liền ôm cậu vào trong ngực, bàn tay đùa nghịch lọn tóc mai bên má cậu.

"Đây không phải là yến hội bình thường, các quốc gia thường nhân cơ hội này ngầm đem đến nhân tài thi đấu tài năng, từ trước đến nay đều là Vương quốc chúng ta đa phần thắng, cũng bởi chúng ta được coi là quốc gia mạnh nhất Hạo Nhiên đại lục, không thể để cho hai nước còn lại coi thường.

"Ồ, thì ra là vậy."

"Ngươi muốn chủ trì yến hội cũng được, ừ, không cần ra ngoài đâu, muốn phân phó chuyện gì, trực tiếp triệu người đến đây nghe ngươi phân phó là được." Hắn ngừng một chút, ánh mắt rơi xuống trên bụng cậu. "Hung thủ tạm thời chưa tìm được, ngươi cũng không thể ở mãi trong cung, nên sau này phải ngàn vạn lần thận trọng."

"Tuấn Khải, ta đã biết."

Tiểu Thanh cùng Trương ngự y chiếu cố thật tốt cha con bọn họ, Thiên Tỉ đặc biệt khoẻ mạnh, hơn nữa lần đầu mang thai, cũng không có cảm giác khó chịu. "Được rồi, vậy yến hội giao phó cho ngươi!"

"Ta nhất định làm thật hoành tráng." Thiên Tỉ vui vẻ cười nói, hai cánh tay phấn nộn nũng nịu vòng qua cổ hắn, đôi môi như cánh hoa đào đặt lên gò má Vương Tuấn Khải một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Vương Tuấn Khải cau cau mày, "Chỉ có vậy?"

Cậu nhún nhún vai, bộ dáng trêu người "Chỉ có vậy!"

"Tiểu yêu tinh!" Đôi môi mỏng hoàn mỹ kéo lên một đường cong, nhanh chóng ập xuống, chiếm trọn hơi thở của cậu. Nụ hôn của hắn trằn trọc bá đạo, hung hăng mà cắn nuốt, bàn tay giữ chặt sau gáy Thiên Tỉ, đầu lưỡi táo bạo tiến vào chiếm đoạt tất cả ngọt ngào.

Thiên Tỉ bị giày vò đến không thở nổi.

Đôi mắt hắn bỗng trở nên âm u, một trận lửa nóng rực bùng lên thiêu đốt trong cơ thể.

Từ lúc cậu mang thai, Vương Tuấn Khải đã phải cấm dục, chỉ được có như vậy, đối với hắn đã là một loại hành hạ không nhẹ.

Thiên Tỉ cũng vì chuyện này mà yêu thương cùng trân trọng hắn nhiều thêm, trong cung mỹ nữ như mây, hắn đường đường một thân hoàng đế, lại trước sau thuỷ chung chỉ có một người là cậu.

Trôi dạt đến một kiếp sống xa lạ, lại có được một tấm chân tình như vậy, cậu không có gì hối tiếc.

Thấy được vẻ ẩn nhẫn của hắn, cậu đành thoát ra khỏi vòng tay hắn

"Tuấn Khải, cố chịu đựng nha!" Cậu chớp chớp mắt, nở nụ cười tà tứ trêu chọc hắn.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhất thời tối đen.

"Thiên Tỉ chờ ngươi sinh hài tử xong, ta liền đòi nợ ngươi!"

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ