#10
" Bệ Hạ... "
Tử Ly nâng mí ửng đỏ lên nhìn, bàn tay nàng vô thức run bần bật. Khuôn mặt diễm lệ toát lên vẻ bi thương tột cùng .
" Ngoan! Không sao, từ bây giờ nàng sẽ là Hoàng Hậu của trẫm. "
" Hoàng Hậu duy nhất của Nam Ca Quốc này ! "
Mộ Dung Tịnh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nàng, từng câu từng chữ đều ấm áp. Nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tử Ly.
" Hoàng Thượng! Xin người suy nghĩ lại. "
" Vị Hạ cô nương này... Dù gì cũng từng là Tiểu Thiếp . Sao có thể trở thành Hoàng Hậu? Trở thành mẫu nghi thiên hạ được cơ chứ. "
Bá quan trong triều sợ hãi rời khỏi bàn dứt khoát quỳ ngay xuống đất.
" Trẫm mệt rồi. Yến tiệc đến đây là thôi ."
Mộ Dung Tịnh lạnh giọng, ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn toàn thể bá quan trong triều. Rồi bế lấy Tử Ly rời đi.
Rầm!
Mộ Dung Ân phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn . Từng giọt máu rỉ xuống.
Tí tách. Tí tách.
" Phiền phức! "
Hắn dứt khoát đứng dậy rời đi. Bóng lưng lạnh lẽo, thẳng tấp .
...
" Ly Nhi, nàng ốm hơn rồi "
" Mấy năm nay, rốt cuộc nàng phải chịu bao nhiêu uất ức?"
Mộ Dung Tịnh nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ánh mắt bao dung, nhưng lại có một chút nhói lòng.
" Ta không uất ức. "
Nàng nghẹn ngào đáp lại lời hắn.
Tim đau quá. Thật sự rất đau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
" Bệ Hạ, ta muốn đưa A Tiện vào cung. "
Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, bàn tay siết chặt lấy y phục. Mí mắt run run diễm lệ động lòng người.
" Ta đã đưa người đến rồi. Tất cả thứ nàng cần ta đều chuẩn bị hết thảy từ mấy năm trước. "
" Chỉ đợi mỗi nàng "
_ còn _
#Hânn <33