[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]
» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art📌 NOTE: ❝CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.❞
------
Có thể nói là lịch trình trong từ tháng 5 đến tháng 8 của La Vân Hi đều được xếp đầy, ngày nào anh cũng tan làm rất muộn. Có đôi lúc anh phải ghi hình đến gần 12h đêm, khi về đến nhà cũng đã là 1h sáng, Bạch Lộc nhìn thấy liền vô cùng đau lòng.
Cuối cùng thì vào khoảng đầu tháng 9, La Vân Hi mới hoàn toàn kết thúc được hết tất cả lịch trình của mình. Bận rộn suốt 3 tháng trời có vẻ như anh lại gầy đi rồi, mỗi ngày Bạch Lộc sờ mặt của anh đều cảm thấy rất xót.
Và hôm nay cũng thế, chỉ thấy cô sờ mặt anh, đau lòng nói: "La Vân Hi, anh lại gầy đi rồi. Thế này thì em đau lòng chết mất!"
La Vân Hi dùng tay phủ lên trên bàn tay đang vuốt ve mặt anh, cười nói: "Không sao đâu, sau này sẽ ổn thôi."
"Anh nói ổn sao, em thấy có ổn chỗ nào đâu, toàn thấy anh chỉ vất vả hơn mà thôi!" Bạch Lộc bĩu môi nói với anh.
Anh nghe xong liền không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà, câu vừa rồi cô nói cũng vô cùng chính xác.
La Vân Hi vươn một tay còn lại lên véo nhẹ mặt cô, trêu ghẹo nói: "Phải vất vả một chút, anh muốn kiếm thật nhiều tiền, vậy thì sau này mới lo được cho em chứ!"
"Em cũng có thể tự lo cho mình được mà, anh không cần phải vất vả như vậy làm gì?"
"Anh đương nhiên biết rõ là em có thể tự nuôi mình, nhưng dù em có nói như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn phải nuôi em, anh còn phải nuôi Ruby, May May, Christmas, Niêm Niêm, à. . . Còn có con của chúng ta sau này nữa!" Nói xong, La Vân Hi đặt tay lên trên bụng của Bạch Lộc mà vuốt ve, vẻ mặt anh còn rất cưng chiều.
Biểu cảm của anh làm như thể cô đã "trúng giải" thật vậy.
Bạch Lộc trợn tròn mắt, ban đầu cô bị những lời nói của anh trêu đến có chút đỏ mặt, nhưng sau đó lại bị hành động của anh làm cho dở khóc dở cười.
Vì thế Bạch Lộc vươn tay ra đánh lên cái tay hư kia của anh một cái, giận anh không đứng đắn nói: "Bây giờ còn chưa có mà, anh sờ sờ cái gì ở đó?"
La Vân Hi lại không chút nào để ý, cười nói: "Ừm, thế em cứ coi như anh là đang luyện tập trước để chuẩn bị đi."
Bạch Lộc đang muốn chất vấn anh là: Nào có ai luyện tập như anh chứ?
Nhưng mà lời còn chưa có kịp nói ra, thì cái tay đang luyện tập kia lại trực tiếp len lỏi vào trong áo của cô, áp sát lên da thịt cô. Cũng may là bàn tay của anh rất ấm áp, nên cô cũng không có mẫn cảm đến mức thấy khó chịu.
Khoảng thời gian trước, La Vân Hi thật sự đã rất mệt mỏi, mỗi ngày làm việc vất vả, phải đến khuya thì anh mới có thể kết thúc được công việc và tan làm về nhà. Về đến nhà thì cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác như "hẹn hò sâu hơn" chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Dực Nghiên Đã Định: Một Lời Đã Định
Любовные романыLời mở đầu: ❝Tác phẩm được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, NỘI DUNG HOÀN TOÀN THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, vui lòng cân nhắc trước khi xem và bình luận, ai thích thì XEM không thích t...