Chương 1

2.6K 89 25
                                    

"Bịch"...

Cái lưng gầy guộc vì chịu lực đẩy mà va đập mạnh vào thân cây cổ thụ, âm thanh vang lên giống như xé tan không khí yên tĩnh của cái sân thể dục cũ bị bỏ hoang này

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt nhưng không có vẻ gì gọi là khuất phục trước mặt, tôi bất giác cười khẩy một cái, sau đó bước chân bình thản tiến lại gần, đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng, trắng như ngọc trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói đầy khách sáo:

- Quả không hổ danh là bạn gái của hotboy Hoàng Minh Tuấn, rất xinh đẹp. - Tôi dùng ngón tay trỏ nâng cằm con nhỏ lên, sau đó không kiêng nể bóp mạnh hai má con nhỏ - Nhưng mà kiểu xinh đẹp của gương mặt này lỗi thời rồi, khẩu vị của cậu ta cũng chán thật

Tôi nói với giọng đầy mỉa mai, nhếch môi cười khinh bỉ. Quay lại mấy cô bạn đang đứng khoanh tay ở phía sau, nháy mắt. Họ đồng loạt đưa mắt nhìn con nhỏ tội nghiệp kia, cười đểu.

- Các chị... các người muốn làm gì? - Cái giọng run run nhưng không có vẻ gì là cam chịu vang lên, giống như là một chú thỏ con, rơi vào hang cọp đang cố tìm cách thoát ra ngoài, nhưng tuyệt vọng.

Tôi nheo mắt nhìn đầy thích thú, những câu hỏi kiểu như thế này không phải rất thừa thãi hay sao? Tôi nhún vai một cái rồi trả lời:

- Tất nhiên là để dạy dỗ cho bé con một số điều rồi. Người ta gọi đây là "bạo lực học đường" đấy, bé con không biết hay sao? Ha ha...

Tất cả mấy người phía sau tôi cười ré lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cái vẻ rất ương bướng, cố chấp, xem ra cô nhóc này không phải dễ đối phó đâu. Nhưng không sao cả, đối với tôi không phải dễ cũng không có nghĩa là không làm được.

- Tôi đã làm gì chứ? - Mạnh miệng quá, không giống như một kẻ đang bị ức hiếp chút nào.

Quả thật, rất có khí chất của người được mệnh danh là "bạn gái" Hoàng Minh Tuấn. Tôi nghĩ rồi nghiêm mặt lại:

- Tội của mày, chính là trở thành bạn gái của Tuấn đấy. - Tôi không giả nai nữa, nghiến răng tức giận, đưa tay túm lấy cổ áo trắng, siết chặt lôi con nhỏ đáng ghét kia lên với lực không hề nhẹ - Tao nói cho mày biết, Tuấn là của tao, nghe rõ chưa?

Tôi trợn mắt đe doạ, vốn tưởng con nhỏ kia sẽ sợ hãi mà khóc ré lên, nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, nó không khóc, cũng chẳng run sợ, mà ngược lại còn nhếch mép lên cười đáp trả lại tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại, giọng nói khiêu khích:

- Nhìn chị bây giờ thật đáng thương, tưởng đe dọa được tôi là anh Tuấn sẽ đến với chị à?

Nói xong mặt con nhỏ vênh lên như muốn khiêu khích tôi tức điên lên, đúng, hiện tại tôi đang tức giận đến nỗi tím tái mặt mày rồi, vì đúng như con nhỏ nói, tôi... là một kẻ đáng thương, tội nghiệp.

Không những thế, còn là một kẻ rất hèn hạ.

- Ha ha, mày đúng là rất thú vị. - Tôi siết cái cổ ái của nó chặt hơn, gằn giọng - Nhưng chính vì tao không có được tình yêu của Tuấn, thì ai cũng đừng mong có được. Kể cả mày.

Nơi Trái Tim Em Thuộc Về - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ