I. Một tấc tương tư
Khói bụi lắng xuống, thế gian yên bình, sử sách lại lật sang trang mới.
Muôn chuyện chìm vào bóng tịch dương, phong quang năm ấy đã trải đầy cát bụi thời gian, vô tình nhắc đến, chỉ còn tiếng thở dài vô tận.
Mộ Tình yên lặng ngồi trong một góc, bốn phương tám hướng là tiếng cười đùa hoang dâm vô độ, mùi phấn son nồng nặc trong không khí, dù đã lui tới đây nhiều lần, y vẫn không sao quen được. Mày đẹp khẽ nhíu, chén trà trong tay cũng thấy nhạt thếch.
Gian nhã lâu bất chợt im lặng, Mộ Tình nâng mắt nhìn lên phía vũ đài. Chỉ thấy ở nơi trung tâm ấy, thanh y khẽ lay trong gió, ngón tay trắng như ngọc chạm lên đàn tì bà, hững hờ gảy một khúc, âm thanh ấy trong trẻo, réo rắt, chạm vào tai Mộ Tình lại làm lòng y chùng xuống. Nàng điểm phấn thoa son, mi mục như họa, khác xa dáng vẻ mặc người chơi đùa của đám ca kĩ bình thường. Những âm thanh chế nhạo, những đôi mắt trần truồng si dại, đều không chạm được vào nàng.
Mắt hạnh lướt một vòng khắp nhã lâu, chạm phải ánh mắt một người, lại nhàn nhạt buông xuống.
Nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ trở thành món đồ vật để nam nhân chơi đùa. Tình cảm gì đó, như là mây bay nước chảy mà thôi.
Nàng vốn không cầu.
Tiếng đàn vừa dứt, liền có người lên tiếng.
"Năm mươi lượng vàng!"
"Một trăm lượng vàng!"
"Hai trăm lượng vàng!"
"Một ngàn lượng vàng!"
Nàng ôm đàn đứng lên, váy dài chạm đất, lặng lặng trở về phòng của mình.
Ngồi trước gương, nàng tháo búi tóc, lau đi lớp trang điểm, vẫn là gương mặt khiến người khác say đắm, nhưng khóe mắt đuôi mày lại nhuốm màu tang thương của năm tháng. Nàng tưởng mình đã thích nghi được với cuộc sống này, đã sớm không quý trọng thân thể, nàng vứt tim mình ở đó, ai chà đạp nàng chẳng còn bận tâm. Kiều nữ đất kinh kì năm xưa, giờ chỉ là cái bóng trong những cơn ác mộng mà nàng buộc mình trốn chạy.
Nhưng mà, giữa sóng to gió lớn ngoài kia, có người chịu cúi mình nhặt trái tim của nàng lên, xem như báu vật mà đặt nàng ở trong lòng.
Mộ Tình đẩy cửa bước vào, mùi hoa anh đào như có như không vấn vít ngay mũi.
Cách tấm màn nhung, bóng lưng của nàng như thoáng run rẩy. Mộ Tình mặt không đổi sắc, ngồi vào chiếc bàn con giữa căn phòng, y tuy gầy nhưng vóc người cao ráo, ngồi không được thoải mái, đôi chân dài phải đổi thế vài lần, đến lần thứ tư, nàng mới nhẹ nhàng bước ra.
Nàng nhìn Mộ Tình một thoáng rồi dời đi, giống như trên mặt người này có gì khiến nàng khó chịu. Nàng châm trà, tráng qua chén một lần rồi rót ra chén cho Mộ Tình, giọng đạm bạc.
"Đây là trà ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh, mong huynh thích!"
Mộ Tình chỉ còn ngửi được mùi anh đào, và dung nhan gần kề trước mắt. Thanh tâm quả dục nhiều năm, trước gương mặt như mai như sương ấy, vẫn khiến y động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tình Đồng Nhân | Một Tấc Tương Tư Một Tấc Tàn
Короткий рассказNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Đồng nhân Phong Tình: Một Tấc Tương Tư Một Tấc Tàn [Gió nhẹ thổi, thổi đến hốc mắt hắn cay cay. Gió chạm qua khóe mắt hắn, qua gò má, qua sóng mũi cao, qua đôi môi tái nhợt, như người nào đ...