Về đến nhà cậu bế cô lên phòng, tính sẽ gọi cho An hỏi cách giải thuốc nhưng chưa kịp gì đã bị cô kéo xuống hôn,cậu không thể lợi dụng cô lúc này nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp cô trong tình huống này
Cậu quyết định đáp trả lại cô, tuy lần này là do cô bị bỏ thuốc nhưng họ cũng phần nào cảm nhận được tình cảm của nhau
Sáng hôm sau, Linh đã hết thuốc cô tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm và trên người không còn mảnh vải, cô cố nhớ lại rốt cuộc chuyện gì, là hôm qua tên Đức uy hiếp cô trước mặt mọi người tại buổi họp báo xong hắn chuốc thuốc mê rồi đưa cô lên xe, lúc gần tỉnh thì hắn lại cho cô uống thứ gì đó làm toàn thân cô nóng ran và rất muốn .... nhớ đến đây cô phát hiện trên người mình không còn gì ngoài cái dấu vế của chuyện đó,cô đang ở đâu, đã làm gì với ai .... cố gắng bình tĩnh cô cầm quần áo đi vào vệ sinh thì
- Em muốn bỏ trốn hả ~ thì ra phòng này còn liên thông với một phòng làm việc, một người đàn ông quay ghế lại nhìn cô nhưng lại lấy quyển sách che mặt đi tỏ đang đọc
- Là .....anh ,anh đã làm gì tôi hả đồ vô sỉ ~ cô giật mình quay qua khi thấy người thanh niên đang ung dung ngồi đó đọc sách trên người chỉ choàng chiếc áo tắm trắng
- Em dám nói thái độ đó với người đã cứu mình sao, tôi còn chưa trách em khi vui vẻ với tôi mà em lại gọi tên thằng nào tên Gil ...Gil là thằng nào, quan trong với em quá ha ~ nói nhưng mặt vẫn nhìn sách
- Tôi .....~ lúc này thực sự cô không biết làm gì, cô đã làm chuyện có lỗi với cậu
- Nhưng tôi rất vui vì em đã không làm tôi thất vọng , BÉ ạ ~ Gil bây giờ mới bỏ quyêt sách xuống nhìn cô, cậu suýt chẩy máu mũi khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Linh
Nghe người đó gọi mình là bé cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn vì từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy
- Gil .......anh ~ cô đứng hình khi thấy Gil , tuy hôm họp lớp đã gặp nhưng đây mới là lần đầu cô dám nhìn chính diện cậu,cậu thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước, 1 lúc thấy Gil cứ nhìn mình cô mới phát hiện là từ nãy giờ mình vẫn chưa mặc đồ
Cô lập tức quay người lại phía sau, rất xấu hổ chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống, còn Gil cậu bật cười khi thấy phản ứng của cô, cậu đi lại ôm cô từ phía sau
- Trước mặt ông xã mà cũng ngại thế sao ~ Gil dụi đầu vào cổ cô
Thấy một lúc cô vẫn im lặng nhưng vai lại run run, cậu biết cô đang khóc nên đã vội xoay người, ôm cô vào lòng
- Em sao vậy, sao lại khóc, mọi thứ đã xong hết rồi Gil vẫn ở đây đứng trước mặt em mà ~ ôm chặt cô hơn, bù lại khoảng thời gian suốt 2 năm vừa qua
- Đáng ghét......hức......xấu xa......hức ~ cô đánh lên lưng cậu rồi khóc to hơn
- Gil xin lỗi là lỗi của Gil ,đã để em chịu khổ nhiều rồi bà xã, Gil hứa đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta rời xa nhau
- Ai, đong ý lấy đâu mà gọi hoài vậy ~ cô đẩy cậu ra, định đi vào nhà tắm thì bị cậu kéo lại
- Nhịn hết nổi em rồi đấy ~ Gil kéo cô đẩy xuống giường và .........
Bình yên lập lại rồi, mọi thứ đã về quỹ đạo của nó, tên Đức và Ngọc đã bị công an tóm với tội danh lừa đảo thương mại, tương lai ngồi bóc lịch khá lâu
Cặp song sinh nhà Phạm gia cũng không thể chờ đợi thêm nữa mà nhanh chóng rước nàng về dinh, hiện tại cả hội đang bãi công để vi vu ở Maldives hưởng tuần trăng mật để lại hết công việc cho cậu xử lý,mệt đến không còn thời gian thở
Nhưng dù mệt đến mấy thì cũng không sao, vì điều quan trọng nhất, liều thuốc tinh thần mang tên hạnh phúc luôn ở bên cạnh cậu, dù có bận mấy thì Gil vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh cô. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy quan niệm về cuộc sống của cậu cũng đã có chút thay đổi, giờ đây công việc không phải là vị trị cao nhất nữa rồi vì cậu có thể kiếm ít tiền hơn, mở ít chỉ nhánh hơn, khách hàng ít hơn nhưng không thể nào yêu cô ít hơn
Bởi thứ luôn luôn bên cạnh câụ là cô chứ không phải vật chất xa hoa ngoài kia
.
.Hiện tại còn khá sớm nhưng Linh phải dậy bởi cô có lịch quay hình, thường thì Gil sẽ gọi cô nhưng cậu hiện đang ở Hà Nội lo chi nhánh mới vậy là họ phải xa nhau cả tuần
Linh tỉnh dậy thấy gì đó sai sai khi cô vừa mở mắt thì thấy con người quen thuộc đang ngủ rất ngon lành còn ôm cô rất chặt
Cô rất ngạc nhiên và thắc mắc sao cậu lại ở đây đáng lẽ giờ cậu vẫn ở Hà Nội
Linh nằm đó ngắm cậu 1 lúc thi không kìm được lòng mà đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu rồi rời giường vào vscn nhưng không mày bị một bàn tay nhanh hơn níu lại
- lợi dụng xong định bỏ trốn sao ~ miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm, cậu lại tiếp tục kéo cô vào lòng mình- Gil về từ khi nào đấy, sao không nói em biết
- 0h00' ngày hôm nay, muốn tạo bất ngờ cho em mà
- nhưng tiếc hôm nay em ......
Cô chưa nói hết thì cũng nhận thấy được sự giận dỗi của cậu khi nghe cô định nói hôm nay em bận ,Gil buông cô ra xoay người qua chỗ khác kéo chăn chùm lên người giả vờ ngủ tiếp
- hôm nay em lại bận lịch với ông ku ku gì đấy đúng không , Gil hủy lịch rồi
- người ta tên Hoàng , Gil nói gì kỳ vậy , mà sao lại hủy lịch của em ~ cô nghe vậy liền kéo người Gil quay lại hỏi cho rõ nhưng chưa kịp nói gì thì Gil có điện thoại
- gì.....bận.....nhanh ( có chuyện gì, đang bận nói nhanh) ~ mỗi khi cậu cáu hay cọc lên đều nói chuyện kiểu này
- ..........
- có ai biết anh mày phải mất ăn mất ngủ để về sớm như mày đâu
- .......
- thôi, mày đặt luôn vé đi, Bây giờ anh bay ra luôn, trong này có ai cần đâu, 1 chiều thôi khỏi khứ hồi ......
Linh ngồi trên giường, biết thừa Gil cố tình nói lớn để cho cô nghe nhưng không hề giận cậu mà cảm thấy mình quá thờ ơ với cậu, mỗi câu nói của cậu đều xiết chặt tim có lại, cậu cố gắng hoàn thành công việc sớm để quay lại Sài Gòn với cô mà cô lại... Nhưng khi nghe đến lúc Gil nói với Khánh đặt vé để cậu bay ra Hà Nội thì như đánh thức cô khỏi cái suy nghĩ đó và đi tới giật điện thoại Gil
.
.
.
..