Part 8: Chào thầy... Giám thị hắc ám

298 11 5
                                    

"Tuuuuuu..." - Lại cái tiếng réo của thương cảng, đây là lần thứ mấy mấy cô nghe thấy nó rồi. Đã quá là quen thuộc, không còn lạ lẫm như hồi mới vào.

Phải rồi, đại học Paris là trường của nhà nước, chính thế nên nơi trọ là do tự học sinh lo liệu, nhà trường chỉ đưa đi đón về bằng xe bus, thế là quá ưu ái rồi. Mấy năm gần đây mới có lệ này chứ bình thường, chả cái trường nhà nước nào chịu đưa đón học sinh.

Mẫn Nhi - Con gái chủ tịch tập đoàn lớn, lo gì không có chỗ ở, còn hơn thế cơ, bố mẹ dành hẳn cho cô một dinh thự to cỡ khủng bố, ngay giữa trung tâm Ginza. Cách trường mấy cây số, đưa đón bằng xe bus chết mệt nên...riêng cô thì nhà trường không cấp cho cái "vinh dự" được đưa đi đón về bằng xe bốn bánh nhả khói mù mịt. Con Infiniti Q60 concept nhà nhà mong ước động đến một lần, đối với gia phả nhà họ Vương chỉ là thứ xe bốn bánh cho lũ trẻ con tò tí te thì phải đủ hiểu Mẫn Nhi đi bằng gì tới trường rồi đấy.

Chả khác gì cô, anh em họ Hứa cũng chỉ việc ăn và hưởng thụ. Nhà cao cửa rộng lại đông đúc người làm, riêng đội ngũ nấu ăn và dọn dẹp cũng cỡ vài chục người thì biết rồi đấy ! Chả lo gì chỉ lo già.

Bây giờ mới lo này, Hàn và Chung, hai con người, hai tính cách khác nhau biền biệt lại phải chung phòng trọ với nhau vì không đủ vốn liếng ở riêng. Nhà thì như lỗ mũi kiến mà hai con voi chui vào, thật tội cho Long Hàn, Quang Chung bóng bẩy là thế nhưng lại là chúa ở bẩn. Đứa nào góp tiền nhiều thì nằm giường, ít thì nằm đất. Lần nào chả vậy, góp tiền nhiều: Long Hàn nhưng...nằm trên giường: Quang Chung. Có những tháng, tên bê bối này còn trốn tiền nhà, tiền ăn, một mình Hàn lo hết. Thật là thằng bé đáng thương !

Về phần Kiều Ánh, có ai ngờ con nhỏ chả bao giờ đụng tới đồ hiệu lại chính là con gái của Thương nhân giàu có, cha mẹ cô ăn mặc, sinh sống cũng khá giản dị. Với gia tài hơn 5 tỉ USD mà chỉ đi ở ẩn trong ngôi nhà 80m2, đến nghề nghiệp của họ cũng chả ai hay (kể cả au). Thật sự không nghĩ Ánh lại có tiền tiêu mỗi tháng là 300 đô. Tuy nhiên, chả bao giờ cô nàng động tới số tiền này, toàn gửi vào ngân hàng lấy lãi hai phần, một phần còn lại để trả tiền ăn, tiền nhà và chi tiêu. Căn hộ cô ở cũng chỉ 45m2, đi lại cũng bằng xe bus nhà trường. Kiều Ánh sống tại nhà cô họ, tuy nhiên là vẫn phải trả tiền nhà.

Nãy giờ nhân vật chính chưa thấy kể tới. Ôi ! Gia Hân. Nhà nghèo khó đủ biết rồi đấy, hàng tháng phải làm gia sư kiếm thêm tiền,tuy nhiên vốn tiếng Pháp không được dồi dào, sang bển chả có gì làm tạm kiếm ăn, đành dựa hết vào mẹ cùng ba đứa em. May thay, cậu em thứ hai lại khôn lanh hơn người, từ sau khi Gia Hân lên thuyền đã xin làm thêm ở tiệm cafe gần nhà, một tháng kiếm kha khá để gửi sang cho chị. Gia Hân trọ tạm ở một căn hộ tồi tàn, vệ sinh dùng chung, phòng không có giường nệm, chỉ trọn vẹn một chiếc chiếu cũ kĩ và chiếc TV từ đời cha sinh mẹ đẻ của Anh-xtanh. Phòng bếp cũng là phòng chung, ăn uống, nấu nướng gì phải theo lịch của chủ nhà dán ở ngoài cửa.

Diệu Vi tuy không giàu có gì nhưng...lại không chịu được những thứ bẩn thỉu gớm ghiếc vì vậy nên nay thuê một phòng ở khách sạn, mai lại qua khách sạn khác, chỗ ở tuỳ thuộc vào túi tiền. Chính vì thế mà bác tài cũng đến chóng mặt vì không biết đón và đưa cô về đâu.

Ta là cho nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ