𝓢𝓪𝓬𝓻𝓲𝓯𝓲𝓬𝓮

157 25 16
                                    

Tiếng mưa rào nặng hạt trút xuống ngày một nhiều, ngập một khoảng trời vùng Seoul, cũng như ngập một nỗi lo lắng của người con trai đang ngồi trong phòng. Đôi mắt mở to nhìn một mảng tối thui trước mặt, cả cơ thể từng lúc lại run lên như cỗ máy đang khởi động. Tia chớp sáng chói từ ngoài lia vào bên trong ô cửa kính chiếu thẳng cách em chỉ vài centimet lại chẳng hề hấn gì với nỗi sợ đang ngày một đến gần.

Em đan tay vào với nhau rồi đặt chúng trên nền đầu gối đang dần trở nên cứng đờ vì giữ nguyên tư thế gập khúc được một thời gian, khắp nơi trong đôi mắt sâu hoắm ấy liên tục cử động, nhìn qua nhìn lại dù trước mặt chỉ là một màu tối đen. Đôi tay đặt trước mặt như muốn bấu rách da thịt, đến độ mùi tanh của máu cũng bắt đầu túa ra từ nước da trắng ngần.

Nỗi lo sợ của em đạt đến đỉnh điểm, khi tiếng bước chân phát ra từ đôi giày tây cách em chừng một bức tường vang lên càng lúc càng rõ, hoặc là do chủ nhân đôi giày ấy cố tình để em biết được rằng cái chết đang đến gần

' cạch ' là thứ âm thanh đầu tiên đối phương tạo ra từ cánh cửa gỗ đầu căn phòng. Hắn bước vào, thoáng đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng trống không dưới ánh đèn vàng được đặt trên trần, không quá sáng nhưng cũng đủ để người bên trong nhận thức được ánh sáng. Cánh mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, chẳng mảy may tức giận, đôi chân sau khi xác định được vị trí lại lặng lẽ đi tới, lần theo sợi dây xích được móc ở đầu giường mà tiến về phía góc căn phòng cạnh tủ gỗ. Hắn một tay kéo tấm rèm sang một bên, lặng lẽ nhìn con mồi đang run sợ khi chuẩn bị vào tay bác thợ săn.

Em theo phản xạ ' a ' lên một tiếng khi tiếp cận với thứ ánh sáng vàng hoe trong căn phòng, ánh mắt theo chiều đi của cánh rèm rồi cũng thu về, gập người càng lúc càng bé nhỏ lại, chút nhận thức qua đôi mắt cũng chỉ là mũi giày tây của gã đàn ông giờ đứng cách em chừng một gang tay

" Đứng lên "

Hắn ra lệnh, căn phòng chỉ có hai người, và câu lệnh đó cư nhiên dành cho em, em nghĩ bản thân mình còn nhận thức của một con người để nhận ra điều đó. Hắn nói lần thứ hai, bằng tông giọng trầm mà lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt vẫn hướng về phía em trực chờ cào xé lấy cơ thể bé nhỏ này.

" Choi Byungchan "

Hắn gọi tên em, như cách tử thần gọi tên người phải nộp mạng, và em nghĩ em sống đến lúc này là đủ rồi.

Em chống hai tay xuống nền nhà lạnh lẽo tạo lực để đứng dậy bằng đôi chân đang dần mất sức. Đầu em vẫn cúi gằm xuống, lặng lẽ lê sợi dây xích bằng bạc đeo ở chân, từ từ đi đến chiếc giường kingsize rồi ngồi xuống mặt giường êm ái như muốn lún sâu vào đó, rồi cũng lặng lẽ nhìn người kia đang di chuyển về phía mình.

Sẽ không có mệnh lệnh gì nữa cho đến khi em đang đặt tay cởi nút áo thứ ba từ trên xuống hắn liền giữ tay em đồng thời lên tiếng ' Dừng lại '. Em thoáng chốc ngạc nhiên, tia vui mừng quả nhiên chẳng thể nào tồn tại. Em giương đôi mắt lên nhìn người đối diện, hắn không nhìn em, đôi mắt của hắn đang bận cùng tay tiếp cận thứ chất lỏng trên kệ cạnh giường ngủ.

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Sacrifice •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ