Chương 107:
"Dương Hạo Thiên!" Dụ Thoại Mỹ
thấp giọng thét chói tai, không dám
kêu tiếng lớn, một cái chớp mắt tiếp
theo, anh đã hôn lên lên cái gáy mẫn
cảm trắng như tuyết của cô, bàn tay
men theo vạt áo khoác len mỏng
manh thăm dò tiến vào, xoa bóp cái
eo mịn màng trơn mềm của cô,
hướng dần lên phía trên.
"Không được….. Không nên như vậy!
Anh buông ra! Đừng!" Nụ hôn mạnh
mẽ rơi xuống lần nữa, thân thể Dụ
Thoại Mỹ bị giam trên ghế salon
trong vòng vây của anh, giãy giụa
kịch liệt cũng không có cách nào
tránh thoát.
Dương Hạo Thiên say sưa hôn cô, cả ý
thức tràn đầy vẻ đẹp của cô, da thịt cô
mềm nhẵn, bụng bằng phẳng không
giống như phụ nữ đã từng sinh con
chút nào, ngón tay ưu nhã đã từng lả
lướt trên phím Piano hơi dùng sức,
nặng nề xoa nắn thân hình xinh đẹp
của cô, sắp khống chế không được
ngọn lửa trong thân thể của chính
mình.
Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được
bờ môi có chút tanh mặn lạnh ngắt,
hình như là nước mắt.
Trong nháy mắt Dương Hạo Thiên
thanh tỉnh, mở mắt nhìn cảnh tượng
trước mắt, mái tóc của người phụ nữ
ở dưới thân xốc xếch, trong đôi mắt
suốt quật cường lộ ra sự đề phòng
cùng oán hận, dòng lệ trong veo chảy
xuống, điềm đạm mà đáng yêu.
"Anh náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì
buông ra!" Dụ Thoại Mỹ nghiến răng
nghiến lợi nói.
Đôi mắt thâm thúy của Dương Hạo
Thiên phục hồi sự trấn tĩnh, đột
nhiên ý thức được mình làm cái gì, cô
cũng đã đột ngột đẩy anh ra, thân thể
nhếch nhác chống đỡ đứng dậy, hung
hăng đẩy tay anh ra bước xuống ghế
salon.
Anh lại có thể..... Nhất thời không