chương 1: Trọng sinh rồi!!

879 62 7
                                    

Luy ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OCC khá nặng.

_________________________________

Cậu, Echizen Ryoma, người đứng đầu thế giới tennis, nhưng ai biết được đằng sau vẻ hào quang ấy là một người cô độc.

Phải, cô đơn tột cùng, không ai quan tâm cậu chỉ có thể lẳng lặng mà ra đi.
Nhưng tác giả không phụ lòng cậu, cậu đã được trọng sinh...

- Đây là... phòng cũ... cái gì đây??? 

Cậu nhanh chóng xuống khỏi gường, chạy lại gương.... Cậu thật sự trọng sinh rồi sao??

-Vậy là mình đang ở Mỹ...

- Nghĩa là mình chưa quen ai cả! 

Nói xong, cậu nhanh chóng xuống nhà dưới 

- Ông già!!! 

- Hả..Sao thế nhóc con? Cha cậu, Echizen Nanjirou khó hiểu.

- Đúng là ông rồi!!! Hai hàng nước mắt cậu bỗng trào ra.

Cậu nhớ ngày đó , cái ngày mà ông già nó đi, mẹ nó cũng theo ổng, bỏ lại cậu một mình ( thằng anh thì chưa về).Nhưng lúc ấy, cậu đã không thể khóc, phải nước mắt cậu chảy ngược vào trong.Chỉ có lúc này, nó mới trào ra, cho dù cậu cố gắng ngăn nó lại, không, không ai được thấy cậu khóc, khóc không được gì cả...Nhưng nó vẫn chảy....

- Này..Rốt cuộc nhóc sao thế? Sao tự dưng lại khóc.?

- Tôi không biết nữa.. Tôi cố dừng nó rồi.. 

- Lại đây...

- Hả.. Tuy vậy cậu vẫn bước lại ông.

Bỗng ông choàng tay ôm cậu. 

- Ông già... 

- Hả??

- Ông ..đang làm... gì vậy ?

- Thì đang giúp nhóc. 

-...

Thế là cả hai không ai nói gì, chỉ ôm nhau đến cuối chiều... 

- Sao rồi, đỡ chưa? 

- Rồi..

- Thì xuống ăn cơm! 

- Vâng. 

Đây là lần đầu tiên cậu có bữa cơm vui vẻ như vậy, không cô đơn như trước. 

||||||||||||||||•∆•|||||||||||||||

Hôm sau~~

Cậu bắt đầu chơi tennis lại. 

- Nhóc biết chơi à??

- Tất nhiên rồi!!

- Sao ta không biết ?

- Kệ ông, tôi đi tìm người đây. 

- Cố lên! 

- Rồi, không phụ lòng ông đâu!

- Ừm...

-....

|||||||¶∆¶|||||||||||||||||||||||

Tại sân tennis đầu đường ~~

- Cho hỏi ai là Kevin??

- Tôi, cậu cần gì?? 

Ta là Echizen RyomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ