Lý do thứ tư

385 70 5
                                    

Lý do thứ tư: Tiêu Chiến rất mạnh mẽ.

Sau vụ tai nạn ở cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác đi về thẳng nhà. Nhưng không lâu sau, cậu phát hiện ra tin đồn về cậu đã lan một cách chóng mặt. Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài, tách cà phê trên bàn cũng không buồn uống, bực bội thả mình xuống chiếc giường rộng lớn.

Đến gần Tiêu Chiến quả thực là một ý tưởng rất tồi tệ. Bản thân cậu biết rõ mình không nên làm vậy, nhưng đôi chân cứ như có suy nghĩ riêng, không tự chủ được mà tiến về phía người cũ. Cậu không muốn làm tổn thương anh, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình. Đau đớn và hụt hẫng, cả hai người đều đã không chịu được nữa rồi.

Vương Nhất Bác lim dim chực ngủ, bỗng điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông. Vương Nhất Bác không nhìn người gọi đến trực tiếp ấn nút nghe, gắt gỏng nói.

"Xin chào?" Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Mẹ không ngờ con còn có gan đi gặp người đó!"

Là mẹ. Vương Nhất Bác nghe mẹ mình nói vậy, vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình một chút.

"Con không đi gặp anh ấy. Bọn con chỉ là tình cờ gặp nhau thôi." Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tức giận đáp lời.

"Ồ vậy sao? Vậy thì con biết tin gì chưa? Tin đồn xấu về con đang được lan truyền trên mạng nhiều lắm đấy. Mau tìm cách để dẹp cái tin đồn kia mau đi. Mẹ đã nói rồi, dây dưa với thằng nhóc kia chẳng khác nào tự huỷ hoại sự nghiệp của mình—" Vương Nhất Bác không muốn nghe thêm điều gì nữa, cậu không thể chịu nổi được nữa rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng thể làm gì, chỉ biết mặc kệ để bọn họ kiểm soát mình.

"CON KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN DANH TIẾNG!" Đầu dây bên kia ngay lập tức im bặt. Vương Nhất Bác thở dốc. Cậu đưa tay xoa loạn mái tóc của mình, như một cách để giải toả cơn tức giận.

"Nhất Bác." Một giọng nam nghiêm nghị bất chợt vang lên. Lần này là bố của cậu. Từ khi giọng nói lạnh lùng đó vang lên, Vương Nhất Bác không lúc nào không cảm thấy bất an và lo lắng.

"Bố không thể tin là con lại đứng về phía của người đó, thậm chí là còn to tiếng với mẹ con."

"Bố, không phải—"

"Nếu con không dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với người đó, thì bố sẽ làm. Con cũng không muốn như vậy đâu, phải không? Còn nếu con không làm vậy, thì bố sẽ không để yên đâu."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, nói.

"Con biết rồi, con không làm như vậy nữa là được chứ gì..." Vương Nhất Bác thì thào, không nhanh không chậm ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu dùng một tay ôm mặt, tay kia ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng, không buồn quan tâm xem thứ kia đã vỡ hay chưa.

Vương Nhất Bác lớn rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ biết nghe theo những gì cha mẹ nói. Họ tước đi tất cả mọi thứ của cậu. Tiêu Chiến là người duy nhất cho cậu biết cảm giác yêu một người là như thế nào, là tình yêu đầu tiên.

Và cũng là tình yêu cuối cùng của cậu.

Vương Nhất Bác từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nhưng bây giờ cậu chẳng muốn ăn gì, đành mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc cho qua ngày. Một giây, một phút, một tiếng đã trôi qua. Điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng kêu lên, một tin nhắn được gửi tới.

Ai lại nhắn tin cho cậu vào giờ này chứ? Ôi trời, bây giờ đã là ba giờ sáng rồi đấy! Vương Nhất Bác thầm chửi thề một tiếng, đứng dậy nhặt lại chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Mẹ cậu lại nhắn tin cho cậu.

Mẹ 3:28 AM:

Có vẻ như là con chỉ coi đây là một chút chuyện nhỏ thôi nhỉ? Nếu con không làm, vậy thì mẹ sẽ nói cho bố con biết! Còn nữa, cái trang web chết tiệt của thằng nhóc đó vẫn đang hoạt động đều đặn lắm đấy, lo mà xử lý cho tốt!

Vương Nhất Bác ngay bây giờ chỉ muốn lập tức đập nát cái điện thoại này ngay tại đây. Cậu thương mẹ, nhưng những việc mẹ cậu làm thực sự quá vô lý. Họ làm như vậy không khác nào triệt đường sống của cậu. Vương Nhất Bác thở dài, trực tiếp ngồi hẳn xuống sàn nhà, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại không rời mắt. Hay là thôi đi, tốt nhất là đừng bắt anh ấy hy vọng rằng hai người vẫn còn cơ hội. Chỉ làm khổ anh ấy hơn thôi... Cậu nghĩ vậy, rồi nhanh chóng xoá cái tin nhắn ấy đi.

Trái tim thiếu niên nặng trĩu, lại gửi một tin nhắn khác cho anh. Thế này sẽ tốt hơn nhiều.

Chiến, xoá cái website đó mau đi.

Còn nữa, anh lên top trending rồi, vui không?

Năm phút sau, Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn với nội dung như thế. Mình là một tên ngốc, ngốc nhất trên đời.

Vương Nhất Bác trèo lên giường, cậu buồn ngủ rồi.

Mong là giấc ngủ sẽ giải thoát cho cậu khỏi thực tại tàn khốc này.

Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ này không thoải mái lắm so với tưởng tượng. Thiếu niên ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, chợt nhớ ra trước khi đi ngủ mình có gửi tin nhắn cho anh. Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên, ánh sáng từ điện thoại khiến cậu khó chịu nheo mắt lại. Bây giờ là bốn giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn là một màu đen ảm đạm như vậy.

Và tất nhiên là sẽ có một tin nhắn từ Tiêu Chiến.

Chiến Chiến ❤️ 4:08 AM:

Không phải tôi đã nói với cậu rằng đừng quá tự cao à?

Đáng lý ra cậu phải xin lỗi tôi vì đã kéo tôi vào mớ rắc rối này vì cái sự nổi tiếng chết tiệt của cậu đấy.

Vương Nhất Bác cười khổ. Tiêu Chiến của cậu mạnh mẽ lắm, đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy sau ngần ấy những thương tổn do cậu gây ra. Tim Vương Nhất Bác thắt lại, đau nhói. Không sao, mình xứng đáng mà.

---

mong là mọi người sẽ để lại một chút nhận xét bé bé xinh xinh ở đây ạ 🥺

Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ