Lý do thứ năm

374 61 2
                                    

Lý do thứ năm: Tiêu Chiến là một người thận trọng.

Vương Nhất Bác thở một hơi dài não nề. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày hai người vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Những tin đồn xuất hiện trên mạng đã dần dần lắng xuống và giờ đây cậu phải đối mặt với một vấn đề khác. Quản lý vừa liên lạc với cậu để thông báo một núi lời mời từ một núi các buổi triển lãm nghệ thuật.

Vương Nhất Bác muốn từ chối tất cả vì cậu không muốn liên quan đến vẽ vời một chút nào nữa, nó chỉ mang lại cho bản thân cậu sự đau đớn tột cùng mà thôi. "Anh biết là tôi không có thời gian cho những việc này mà."

"Đây là một cơ hội mà cậu không thể nào bỏ lỡ! Việc duy nhất cậu phải làm chỉ là tìm một được một họa sĩ càng sớm càng tốt!" Giọng nói của anh quản lý vô cùng khẩn trương, Vương Nhất Bác đã định từ chối một lần nữa, nhưng người ở đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy từ lúc nào. Cậu thở một hơi thật dài rồi chán nản vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Anh quản lý đã hối thúc cậu làm việc này cả tuần nay rồi nhưng cậu vẫn không thể tìm được một họa sĩ nào đủ xuất sắc cho công việc này.

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống ghế và ném điện thoại lên bàn. Có tiếng động đột nhiên phát ra từ của ra vào. "Ba, con về rồi," giọng nói thanh cao của cậu trai trẻ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng quá mức của căn nhà.

"Ừm, Phồn Tinh."

Trịnh Phồn Tinh là con trai nuôi bí mật của nam diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác. Cậu vô tình gặp Phồn Tinh bấy giờ là một cậu bé vô gia cư ở Thượng Hải, thế nên Vương Nhất Bác quyết định sẽ nhận nuôi cậu trai này vì cảm thấy thật đáng thương. Và như là lẽ đương nhiên, một trong những lý do Vương Nhất Bác làm vậy là vì Tiêu Chiến.

Quay lại khoảng thời gian mà họ vừa tốt nghiệp đại học.

Hai người vui vẻ cùng nhau nắm tay bước đi trên phố để tìm kiếm cửa hàng bán đồ ăn ngọt cho Tiêu Chiến. "Ai da, chúng ta đang đi đúng đường không vậy? Chắc chắn là đúng mà," anh khẽ cằn nhằn rồi mở điện thoại ra kiểm tra lại một lần nữa.

Nhất Bác khẽ khịt mũi, "anh Chiến, có phải kia không?" Cậu chỉ vào một cửa hàng cách chỗ họ đang đứng 4 căn nhà. Bạn trai cậu ngay lập tức mặt mày sáng rỡ reo lên. "Nó đó! Vào thôi!" Anh mừng rỡ reo lên, một lần nữa đan tay mình vào bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, hai người họ vô cùng phấn khích mà cùng nhau chạy vào cửa hàng như hai đứa trẻ.

"Trời ơi, nhiều socola quá," Tiêu Chiến dán mắt vào những tủ kính. "Anh muốn thích gì thì cứ lấy nha, em mua cho anh," Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến xoay người sang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ, gò má còn có dấu hiệu hơi ửng hồng.

"Anh yêu em," anh vui vẻ đáp lời. Vương Nhất Bác ngây người, thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Khuôn mặt của người trẻ hơn dường như nóng lên, cậu thơ thẩn không biết đáp lại như thế nào thì anh đã bước đi và tiếp tục lựa chọn những món ngọt khoái khẩu của mình.

"Cô lấy giúp tôi hộp socola này nhé?" Nhất Bác hỏi và cô gái mỉm cười với cậu. "Dạ vâng."

"Yah, em đang tán tỉnh người ta đấy à?" Tiêu Chiến bĩu môi, Nhất Bác ngay lập tức nhìn vào gương mặt đáng yêu của bạn trai mình. "Đâu có, em không hề cười với cô ấy."

Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ