Chương 1: Thần tộc - Thú nhân.

63 13 3
                                    

Thành phố Heaven.

Dương lịch năm 2078.

- Này ông chú.

Tôi giữ tay người đàn ông lạ mặt trên đường, ông ta có vẻ khó chịu khi bị gọi lại.

- Cái gì?.

Ông ta gắt lên với tôi, cả thân hình mập mạp từ từ quay lại, từng thớ thịt như muốn rung lên theo động tác của ông ta, gương mặt béo tròn cau có. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tôi ông ta liền giật mình, thái độ chuyển ngay sang niềm nở.

- Thần..thần tộc - sama, ngài có chuyện gì muốn tôi giúp sao ạ?.

Tôi nhướn mày, thần tộc?.

- Ông có biết người này không?.

Tôi giơ tấm ảnh trong tay lên, ông ta nheo mắt nhìn 1 lát rồi "a" lên 1 tiếng.

- Có có, tôi biết người này. Nhưng mà..ngài muốn mua nô lệ sao?.

- Nô lệ? À..phải.

- Thế thì đơn giản, cứ giao cho tôi.

Ông ta hồ hởi, trông cứ như kẻ làm ăn vớ được con mồi béo bở, mà trong trường hợp này lại chính là tôi.

Ông ta dẫn tôi tới 1 con hẻm nhỏ ở gần trung tâm thành phố, đi sâu vào bên trong có 1 quán cafe tên "Trăng Bạc". Mà tôi đoán là nó không chỉ bán cafe thôi đâu.

Người đàn ông béo nhấn chuông 3 lần, bên trong có tiếng phụ nữ vọng ra:

- Shougo - san đó à?.

- Tôi đây Erina, tôi mang khách quý tới cho cô đây.

Lát sau, cửa mở, đón chúng tôi là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, gương mặt trang điểm khá đậm, ăn mặc quyến rũ.

- Tôi là Erina, chủ quán, không ngờ lại có vinh hạnh được gặp ngài đây.

- Tôi là Niran.

Cô ta bắt tay tôi, cười ngọt ngào, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc.

- Thôi nào Erina, tôi biết là cô rất vui nhưng mà cũng không nên để ngài ấy đứng ngoài như vậy chứ.

Shougo nhắc khéo cô ả.

- Chết, tôi vô ý quá, mời vào mời vào.

Bên trong bài trí không khác mấy so với những quán cafe khác, khá trang nhã và dễ chịu.

Erina hỏi tôi có muốn dùng cafe không nhưng tôi lắc đầu, tôi chẳng có chút hứng thú nào để ngồi đây thưởng thức đồ uống cả.

Tôi bảo Shougo đi thẳng vào vấn đề chính thế là ông ta đưa Erina tấm ảnh người mà tôi muốn tìm, cô ả ngay lập tức nhận ra là ai.

- Niran - sama, người này chỗ chúng tôi có, nhưng nếu ngài muốn mua nô lệ thì tôi có nhiều loại tốt hơn tên này gấp trăm lần. Chó là loài thấp kém nhất, chúng không xứng với ngài.

- Ý cô là tôi không biết lựa chọn à?.

Tôi cười cười nhìn Erina, cô ả biết mình lỡ lời liền vội vàng xin lỗi.

- Tôi..tôi rất xin lỗi ngài, tôi thật sự không có ý đó.

- Phải đó Niran - sama, chúng tôi sao dám đắc tội với người cao quý như ngài chứ.

(Đam mỹ) Lạc bước nơi dị giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ