.
.
.
Lạc Băng Hà có một chút hồi tưởng, cũng đem chén rượu cầm trên tay miết nhẹ, chậm rãi đổ xuống mặt đất cằn cỗi.
Cây cỏ cháy đen lộ ra từng mảng đất chọc, bùn đen tanh tưởi mang theo quỷ khí chưa dứt. Thậm chí còn loáng thoáng thấy được dòng khí đen đang từng chút cuốn lấy cổ chân Lạc Băng Hà, có ý định theo đó leo lên.
Từng mảng ngói vỡ chưa biến mất hẳn nằm rải rác khắp nơi, những cây cổ thụ cao lớn giờ đây chỉ còn là gốc rễ đen đúa.
Hắn hơi quay gót, đi thêm một đoạn liền bắt gặp một sân gạch lớn. Những vết lồi lõm, khiến cho nó biến dạng quá nhiều, cùng với thời gian đã khó có thể nhận ra hình thù. Nhưng Lạc Băng Hà biết rất rõ, nơi mình đang đứng là đâu.
Võ trường của Bách Chiến Phong-Thương Khung Sơn.
Con ngươi của Lạc Băng Hà hơi híp lại, hắn đi đến giữa võ trường liền hơi mở lòng bàn tay, giơ ra trước không trung. Một đốm sáng be bé bỗng chốc tụ hợp, dần trở lên lớn hơn một chút liền nổ.
Khung cảnh hoang tàn như có phép màu đột nhiên trở lại nguyên vẹn.
Khác với cái phong trước đó của hắn, Bách Chiến Phong không có nhiều cây cối, chủ yếu là tượng đá.
Cây? Cũng chỉ duy nhất có một gốc hải đường. Là hải đường nha...
Một bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Lạc Băng Hà, hắn hơi rũ mi mắt. Đế dày đen bóng nhấc lên liền đạp xuống, đoá hoa kia liền hoá thành hư vô, không còn gì nữa.
Đây là ảo cảnh, biến mất cũng không có gì là lạ. Lạc Băng Hà nhủ thầm như thế. Đằng sau đã vang lên tiếng chửi rủa.
"Chỉ là một tên yếu ớt cũng muốn vác xác sang đây. Đánh nó"
Hắn mặt không biểu cảm ngoảnh lại, chỉ thấy một đám thiếu niên mặc bạch y đang không ngừng xúm lại. Dùng chân đạp liên tục lên một người, một đứa trẻ.
Có thể tuổi tác không khác biệt, nhưng hình thể người đang nằm chịu trận kia nhỏ hơn rất nhiều. Âu cũng là do chế độ ăn uống, đến khi tiến vào tông môn cũng ăn đánh thay cho cơm. Không lớn được.
Hắn đi vòng quanh đám đó một hồi, càng không có ý nhòm vào trong, xem đứa bị đánh kia là ai. Chỉ chuyên chú nhìn từng cái mặt.
Xấu xí, thô kệch. Một đám chỉ được cái to con, còn đâu ngoài ra nhan sắc cùng trí tuệ tỷ lệ nghịch với cơ bắp. Bách Chiến Phong, luôn là một lũ như vậy.
Lạc Băng Hà đáy mắt hoàn toàn lộ ra vẻ khinh thường. Nếu đây không phải ảo cảnh, hắn chắc mình sẽ giết đám này chỉ vì gương mặt xúc phạm người nhìn, chứ không phải do hắn ngứa tay đâu.
Đứa trẻ nằm chịu trận kia thanh y đơn giản, vốn dĩ đã không được chỉnh tề lại còn chịu qua mấy cú đá của đám đệ tử mà rách ra đôi chút, dính thêm chút bụi liền nhếch nhác không chịu nổi. Cuộn tròn như con sâu, cố gắng bảo vệ phần bụng và đầu. Ắt do ăn đòn nhiều, mới biết chỗ nào cần bảo vệ, chỗ nào không.
BẠN ĐANG ĐỌC
洛冰河 • BĂNG ALL | BĂNG LIỄU ー cầu không được, bỏ không đành
FanfictionTác giả: Đông Ly Băng All đồng nhân, crack canon không tránh khỏi. Chủ Băng Liễu