Phần 8 Say rượu

1.1K 109 3
                                    

Say rượu

Lúc Tiêu Chiến đứng trước mặt sếp nói đảm bảo 3 lần, chính mình và Vương Nhất Bác không hề có quan hệ mờ ám nào, cực kỳ trong sạch, bản thân cũng không có dự định làm gì tổn hại đến gia đình nhà người ta. Trưởng phòng mới cho cậu ra ngoài.

Trở về chỗ ngồi, ôm chiếc cốc hình con thỏ, Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ đến tình cảnh của bản thân ngay lúc này.

Mất trí nhớ, lại còn kết hôn giả, nấu cơm suýt thì hại chết người ta, bị người ta đồn là người thực vật, còn mang tiếng có quan hệ bất chính với Vương Nhất Bác.

Lá trà trong cốc ngấm hương tỏa ra, mùi hương trà tràn ngập khoang mũi. Tiêu Chiến nghĩ bản thân hiện tại rất mệt, lòng cũng mệt theo.

Không bằng nói cho anh ta đi, Tiêu Chiến nghĩ. Sớm muộn gì cũng biết mà, dù sao cũng còn tận 1 năm diễn trò nữa, ai dám đảm bảo không  xảy ra chuyện sai lầm gì.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên hai tiếng tít tít, trên màn hình hiển thị mẹ gọi tới. Nhấn phím nhận cuộc gọi, mẹ cậu muốn cuối tuần này cậu và Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm, nói có chút nhớ hai người rồi.

Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý, cúp điện thoại, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ trên bàn.

Bởi vì đã đáp ứng Vương Nhất Bác sẽ làm cơm tối cho anh, hiện giờ cậu phải nghĩ xem nên cho anh ăn món gì.

Chờ đến lúc tan làm, Tiêu Chiến liền đi đến siêu thị, đẩy chiếc xe nhỏ bắt đầu mua đồ ăn, tiện thể xem những loại bia mà siêu thị đang bán. Hay là lấy ít chai, có thể tăng can đảm thêm chút.

Đến lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi.

"Hôm nay chúng ta ăn lẩu." Tiêu Chiến tháo tạp dề xuống treo lên móc áo.

"Nhìn có vẻ rất hấp dẫn."

Tiêu Chiến lấy bia ra, đưa cho mình một chai, Vương Nhất Bác một chai.

Vương Nhất Bác đang định hỏi Tiêu Chiến sao hôm nay lại mua bia, chỉ thấy người ngồi phía đối diện đang khui bia.

"Khoan nói gì cả, cạn."

Tiêu Chiến lấy chai bia trước mặt, đưa lên miệng, tiếng ừng ực ừng ực vang lên.

Cậu thấy Vương Nhất Bác không động đậy gì, cũng thuận tay cầm luôn chia bia trước mặt anh.

Không biết uống đến mấy chai, Tiêu Chiến thấy não mình bắt đầu loạn thành một cục rồi.
Đang muốn mở miệng nói, không ngờ nước mắt cứ thế rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn người phía trước, mặt đỏ bừng. Mắt cũng đỏ lên, đang muốn hỏi có phải cậu say rồi không thì đã thấy người trước mắt bỗng nhiên khóc, trên mặt nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống.

Vương Nhất Bác trở nên lúng túng, anh không biết mình phải làm gì bây giờ.

Cậu đột nhiên đứng dậy, đi đến sopha.

Vương Nhất Bác đi theo sau, Tiêu Chiến say nên đi đứng có chút loạng choạng, suýt nữa thì ngã ra sàn.

Đúng lúc anh chìa tay ra kéo cậu vào lòng mình.

Tiêu Chiến trong lòng có chút gầy, bên ngoài là bộ đồ rộng thùng thình, thân thể bên trong lại rất gầy. Mùi hương trà dễ chịu vấn vương quanh thân.

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu.

Không nghĩ tới người trong lòng càng khóc to hơn.

Nước mắt nước mũi đều dính hết lên quần áo Vương Nhất Bác, cậu nhóc hình như nghĩ đến cái gì đó.

Bỗng nhiên cắn một cái thật mạnh vào cổ Vương Nhất Bác, lúc anh đang muốn nổi giận, lại thấy người ta vẫn còn đang khóc.

Hai người duy trì trạng thái đó nửa ngày, có vẻ Tiêu Chiến cuối cùng đã nhớ ra bản thân muốn nói cái gì.

"Vương Nhất Bác, thực ra tôi"

"Thực ra tôi"

"Tôi cực kỳ thích Chân Hoàn* á."
*Chân Hoàn trong Chân Hoàn truyện.

Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ