Chương 3. Tâm bệnh

4.6K 595 118
                                    

Hơi thở ấm nóng của Ngọc sát gần, đôi môi mềm mại chạm tới môi Phụng. Trong khoảnh khắc ấy, Phụng gần như đứng tim, có lẽ không phải bàng hoàng nữa mà chính là vì sợ hãi.

Cô chủ đang làm gì thế?!

Phụng giãy nảy như điện giật, cô lùi ra xa Ngọc mấy thước, đưa ống tay áo lên môi quẹt quẹt. Nụ hôn đầu tiên trong đời lại bị một cô gái khác cướp mất, dù nàng ấy có đẹp tới cỡ nào, Phụng vẫn cảm thấy không vui vẻ gì hết.

Dường như Ngọc cũng chẳng quan tâm đến hành động của Phụng, miệng nàng tóp tép rất thỏa mãn. "Sao tự dưng hôm nay ngon hơn vậy?" Dứt lời, nàng dịch đến gần Phụng, cầm bát súp trong tay cô lên múc từng thìa ngon lành.

Cơn chấn động đi qua, Phụng trân trối nhìn Ngọc. Nhưng thấy nàng chẳng thèm bận tâm mà vui vẻ ngồi ăn bát súp, trong lòng Phụng cũng thoải mái hơn. Qua một khoảng tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã đủ hiểu thần trí nàng không được bình thường như những người khác. Cho nên việc hôn một người đồng giới, với nàng có lẽ cũng chẳng là cái gì.

"Cô chủ ăn được là tốt rồi." Phụng thở phào nhẹ nhõm, thuận tay vén mái tóc dài mượt mà của Ngọc qua tai cho nàng để nàng dễ ăn hơn.

Lúc này cô mới để ý, nàng thực sự rất nhỏ người. Tính ra Phụng đã thấp bé nhẹ cân do đói ăn, vậy mà nàng còn gầy yếu mong manh hơn cả một tờ giấy nữa. "Đã xảy ra chuyện gì để cô biếng ăn đến thế này?" Phụng lẩm bẩm, trong lòng không tránh khỏi thương xót.


"Cô Ngọc tự mình ăn hết?" Bà quản gia nghi hoặc nhìn vào bát súp gà trống rỗng cùng đĩa hoa quả đã vơi đi quá nửa, gương mặt rõ ràng viết lên hai chữ: Không tin. "Gần một năm nay cô ấy chưa bao giờ ăn hết nổi một bát canh."

"Dạ?!"

Hèn nào nàng ấy lại gầy yếu đến vậy.

"Cô không lén lút ăn vụng đấy chứ?" Quản giả lạnh nhạt truy vấn.

Phụng vội vã lắc đầu, "Dạ không ạ, cô Ngọc tự ăn hết, con không có như vậy mà bà."

Đương nhiên, Phụng không dại gì mà kể về nụ hôn đó. Nếu nói ra, hẳn là mọi người sẽ xa lánh rồi đuổi cô đi khỏi nơi này. Hơn nữa, cô cũng không dám mường tượng ra cơn thịnh nộ của bà Hai - người đã đem cô về để theo hầu nàng ấy.

Đêm ấy Phụng trằn trọc không ngủ được. Cơn mưa vẫn dai dẳng chưa ngớt, đem theo cái lạnh của núi rừng lùa vào trong căn phòng nhỏ. Phụng với tay kéo cánh cửa sổ, chẳng ngờ lại thấy ánh đèn nhờ nhờ phát ra từ tầng trên cùng của dinh thự.

Nơi đó, hình như là căn gác xép...

"Chị Phụng." Đột nhiên cái Liễu ở giường bên gọi. Cô kinh ngạc nhìn con bé, hỏi khẽ: "Chị làm em tỉnh giấc hả?"

"Dạ không, chị đang nhìn gì thế?"

Phụng ngước nhìn về phía dinh thự, nhưng ánh đèn ban nãy đã vụt tắt từ bao giờ. Cả dinh thự lại chìm vào bóng tối âm u, hư ảo trong màn sương trắng mập mờ. "Ơ, rõ ràng ban nãy chị thấy có..."

"Chị Phụng!"

Cái Liễu vội vã ngắt lời khiến Phụng giật mình, cô nhìn nó ngơ ngác: "Hả? Sao vậy?"

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ