chúng tôi kết hôn đến nay đã được 2 năm và hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
dạo này anh hay tăng ca tôi biết anh rất mệt nên đã chuẩn bị tất cả. chỉ cần đợi anh về thôi, tôi rất mong chờ và hạnh phúc.
nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, lúc đó tôi vẫn còn đang học năm cuối ở đại học thì anh là nhân viên thực tập ở công ty của ba tôi. từ lần đầu gặp anh tôi đã yêu anh...
_2 năm trước_
người con gái 22 năm chưa biết tình đầu là gì đối với tôi tình đầu là thứ gì đó rất bình thường có cũng được không có cũng chẳng sao.
nhưng từ cái ngày đầu gặp anh ở công ty của ba tôi anh có thứ gì đó khiến tôi rung động, người ta nói đó là rung động đầu đời. tôi biết yêu thật rồi...
anh xuất hiện lúc tôi và ba tôi đang nói chuyện. anh đưa cho ba tôi báo cáo gì đó, tôi đã nhìn anh rất lâu. dáng người anh cũng được gọi là hoàn hảo nha, anh cao tầm 1m8, sóng mũi cao, đôi mắt anh như có sao vậy, môi anh không dầy cũng không mỏng, da anh đặc biệt rất đẹp. để chấm điểm thì anh tầm 9,8/10.
"đây là báo cáo tháng này thưa giám đốc..."
giọng nói của anh rất ấm nha. chỉ là câu nói không có gì ấn tượng nhưng lại có sức hút rất lớn.
anh vừa bước đến cửa thì đưa mắt qua nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế salon nhìn anh không rời mắt thì liền ái ngại mà gật đầu cười chào tôi. tôi như bừng tỉnh lại, cười lại với anh.
ba tôi ngồi trên bàn làm việc từ lúc anh ấy bước vào đã để mắt nhìn tôi không rời và gật gật cười như hiểu ra điều gì đó. ba bước đến ngồi cạnh tôi.
tôi vẫn suy nghĩ về anh nên không mấy để ý đến ba. ba tôi ho khan một tiếng
"hm"
tôi giật mình quay sang ba gãi gãi đầu. ba tôi nhìn hành động ngốc của tôi chỉ biết vừa cười vừa hỏi
"con thích cậu nhân viên thực tập đó à?"
"ba?...con không thích anh ta đâu...vừa mới gặp nhau mà..."
tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của ba nên ấp ún mà trả lời cho có chứ thật ra tôi thích anh rồi.
ba như nhìn thấu được tôi xoa đầu bảo
"có gì cứ nói ba, ba sẽ giúp. cậu ta là nhân viên thực tập. tên gì nhỉ...hm...à là Yunki. Min Yunki!"
tôi mừng ra mặt nhìn ba cảm tạ trời tôi có người ba hiểu con mình đến vậy.
"ba à... con yêu ba quá!!! con sẽ không yêu đương mù quáng quên cả việc học đâu!"
ba nhéo mũi tôi ghẹo
"cô nương này. xì được rồi việc học đương nhiên không thể nào bỏ bê nhưng đừng học quá sức. trễ rồi con mau về trường đi."
tôi hôn lên má ba rồi đứng dậy chào tạm biệt ba.
khi vừa bước ra cửa không chần chờ gì tôi đi tìm anh ngay.
"Min Yunki à em sẽ có được anh dù có trả giá thế nào!"
tôi suy nghĩ chắc nịch câu nói đó, vì từ nhỏ đến lớn tôi muốn gì cũng sẽ được ba hay mọi người sẵn sàng cho tôi. tôi không tin anh như thế nào mà tôi không thể có được.
đi lanh quanh một vòng tôi vẫn không thấy anh, tôi nhìn lại đồng hồ
"aiss trễ giờ mất rồi!!!"
tôi chửi thầm một tiếng rồi lao vụt ra thang máy thì bổng đụng phải một bờ vai vững chắc, tôi bực mình ngước lên nhìn thì...
đó là anh."a...tôi xin lỗi cô có sao không...tiểu thư...?"
tôi nhìn anh ngơ ngác mât anh đúng là có sao rồi bling bling
"tiểu thư..."
"cô có sao không?"
"đừng làm tôi sợ..."
tôi giật mình tỉnh vậy 'mê trai quá rồi rainny à'
"a em không sao... anh làm ở bộ phận..nào?..."
lấy hết can đảm tôi hỏi anh
"tôi làm ở phòng kế toán hiện...chỉ là tên thực tập quèn thôi..."
anh e ngại xoa đầu trả lời câu hỏi của tôi
tôi ume anh quá rồi......
"à..không có gì nữa tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc. tiểu thư cô đi thông thả!"
"b.y..e an..h nhé... hẹn gặp lạ..i"
"hẹn gặp lại!"
vậy là anh quay đi trong tít tắc. tôi vẫn đứng đó ôm túi cười như điên.
"yeeeeeeeee"
khoan đã tôi trễ giờ rồi!!!!
"aissssssss con m* nó!!!"
_hiện tại_
đó là lần đầu gặp anh tuy đơn giản nhưng nó khiến tôi nhớ mãi...
nhưng anh của ngày đó khác rồi...
______________ni hạo haiz bộ này tui sẽ cố gắng end nó chứ không bỏ nữa nhe mấy u ủng hộ tui nhooo
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhìn thấy tình yêu ở đâu? /myg|me/
Short Story"tôi yêu cô? không tôi yêu tiền của gia đình cô!" "anh đã mãi mất tôi rồi..." "anh xin em quay về với anh được không...?" "tạm biệt anh...người em yêu."