Người đang đứng trước mặt tôi, quần áo bảnh bao, tóc tai kiểu cách, trên tay cầm bó hồng đẹp rực rỡ, đứng trong con ngõ nhỏ ngập lá trông lạc tông đến mức buồn cười chính là anh chàng MU lớp 12 Lý, kẻ đã đập bóng vào đầu tôi hôm học thể dục ở kí túc xá.
Tôi đứng lấp ló sau cánh cổng, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, mọi cảm xúc đều tập trung vào đôi mắt trợn to như ốc lồi và cái mồm há hốc.
Có lẽ người trước mặt tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém, cứ nhìn vào cái miệng há to đến nỗi có thể đút vừa quả trứng vịt của anh ta là biết.
- Anh... anh... anh... sao anh lại ở đây? – Tôi chớp chớp mắt liên hồi, lắp bắp hỏi rồi vội vàng lách người ra ngoài, đóng cổng lại trước khi con Rô kịp xồ ra và cắn loạn.
- Nhóc... nhóc chính là cái con nhỏ khiến thằng điên ấy đập bóng vào người anh? Sao nhóc lại ở đây? – Anh ta trợn mắt lên, hỏi ngược lại tôi.
Nếu một ngày, tự dưng có người đứng trước cổng nhà bạn, nói liên tha liên thiên và hỏi tại sao bạn lại ở đây thì bạn sẽ làm gì? Còn tôi thì chỉ có một mong muốn duy nhất là được đạp cho tên đó một phát bắn ra khỏi ngõ cho bõ ghét. Ngày sinh nhật mà còn bị chọc tức nữa chứ.
Hít một hơi thật mạnh, cố nén cái cảm xúc đầy bạo lực ấy xuống, tôi khẽ cau mày, nghiến răng nói:
- Đây là nhà của em, em không ở đây thì ở đâu? Hỏi kì cục. Còn nữa, ai vì ai mà đập bóng vào người anh cơ? Nếu em nhớ không nhầm thì anh mới chính là người đập bóng vào đầu em mà.
- Nhà của nhóc? Có nhầm không vậy? – Anh ta ngạc nhiên kêu lên rồi vội vàng nhìn vào số nhà trên cổng, chau mày lẩm bẩm. – Kì quái, đúng số nhà 26 mà, không lẽ thằng Tuấn lừa mình...
Tôi ngán ngẩm nhìn kẻ đang tự nói chuyện một mình kia, thầm nghĩ chắc anh ta nhầm nhà, đang định mở cổng bỏ vào trong thì anh ta chợt lên tiếng gọi giật lại, giọng nói có chút ngờ vực:
- Này, nhóc... là gì với Hân?
Nghe nhắc đến Hân, tôi giật mình vội quay phắt người lại. Nhìn bó hồng rực rỡ trên tay anh ta, tôi đờ người ra mất năm giây rồi chợt "À" lên một tiếng, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đàn anh lớp 12 thích Hân và đã từng tặng hoa cho nó chính là anh chàng mặc áo MU đập bóng vào tôi. Trái đất đứng là vừa tròn vừa nhỏ, quanh đi quẩn lại vẫn gặp người quen. Xem ra anh chàng đã điều tra được ngày sinh nhật của Hân nên mới đến tận đây tặng quà, cũng có thành ý đấy chứ, tiếc là nhỏ Hân đã sớm thích người khác rồi.
Tôi nghĩ rồi chợt bật cười, có chút thích chí. Khẽ quét mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân như thể đánh giá, tôi chậm rãi xoa xoa cằm, mỉm cười đắc ý:
- Thật ngại quá, nếu muốn theo đuổi Hân thì anh phải gọi em một tiếng "chị" rồi ha ha...
- Chị? Chẳng lẽ... nhóc là chị họ của Hân? – Anh chàng MU khẽ cau mày hỏi tôi.
- Không, không là chị ruột, cùng bố cùng mẹ nhé! – Tôi nghiêm mặt đính chính lại.
Anh ta hơi ngớ người ra rồi chợt bật cười như thể điều tôi vừa nói là một chuyện cực kì hài hước:
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...